__________________
"Anh, em muốn nhuộm một quả đầu cháy như phi phai luôn".
Em và Michael hiện đang nằm xem phim, thấy nhân vật trong phim tóc màu đẹp quá nên cũng thích, vì thế mà nói anh luôn. Đó giờ em muốn gì Michael chiều đấy, nên chắc sẽ không sao."Không được, tóc em sẽ hư rồi sao".
Ủa có đúng kịch bản hong, ổng phải cho em nhuộm chứ, phải mua cả túi về cho em lựa màu chứ, rồi cả 2 cùng nhau đùa với đống thuốc nhuộm nữa mà, gì kì dị."Thôi mà, em muốn nhuộm, tóc đẹp"
Đôi mắt em long lanh nhìn ngước lên anh, cũng vì thế mà anh ngó xuống, thấy em như vậy thì sao từ chối được."Anh không cho em nhuộm đâu, em sẽ bị rát đấy."
Người gì mà ác độc, tính ra tự ổng hủy hoại cái biệt danh "Michael Kaiser siêu cấp cưng chiều" của ổng luôn đó. Thôi vậy, em không nhuộm nữa, không dựa anh nữa luôn. Thế nên em ngồi sang một góc tránh xa người yêu mình, xem nốt phần phim còn lại thì sẽ lên phòng đi ngủ trưa.Rồi cả hai im re, không có phép màu gì xảy ra cả, có lẽ là không được thật rồi.
"Em đi ngủ đây, mặc anh".
Nói xong em đi luôn, không quay đầu lại nhìn, ông kia chỉ biết ngồi đó thở dài. Tính ra anh không cho em nhuộm là vì sợ em sẽ bị rát sao, có sao đâu chứ, đau một chút rồi sẽ đẹp mà.
Michael nghĩ thầm trong bụng:
*Ôi thôi nhóc con cứng đầu này lại dỗi rồi, làm sao anh có thể giữ vững lập trường được chứ*Buổi chiều đó, khi em tỉnh dậy, lại không thấy trong nhà có một túi đồ gì mới cả, và người yêu cũng không thấy đâu luôn. Đầu nghĩ thầm chắc anh vẫn chưa mua thuốc nhuộm về, nên em vui vẻ tìm gì đó lót bụng và chờ anh.
Tiếng cửa mở đã reo, thấy anh iu đang cầm một túi đồ gì đó, em ngồi đó chờ anh vào. Cuối cùng anh để túi đồ ra chiếc bàn trước mặt em mới thấy được:
Trong túi đồ đó chỉ toàn đồ ăn.
Thuốc nhuộm của em đâuuuuuuuu.
Đáp án là không có, bất lực luôn rồi, em chỉ đành đem túi đó vào bếp và sắp xếp lại sau đó lại lên phòng nằm bấm điện thoại.
Ngôi nhà hôm nay thiếu đường đến lạ thường, cũng chẳng có tiếng cười gì cả luôn. Tất cả đều im lặng, trừ cái tivi mà anh nhà đang ngồi coi ở dưới.
Và rồi tiếng chuông cửa reo lên, em cũng chả thèm động đậy, vì bên dưới nhà vẫn có người cơ mà, chắc chắn anh ấy sẽ mở.
"Tình yêu ơi xuống mở cửa dùm anh đi, anh trong nhà vệ sinh mất rồi" - tiếng anh vang vọng cả căn nhà, có lẽ người đứng ngoài cửa kia sẽ nghe thấy.
Đúng là hết nói nổi mà, tui đang dỗi anh đó đồ tòi, mà thôi nể tình có người đang chờ nên em cũng lết xuống, có lẽ vì không muốn ai đó chờ mình quá lâu.
Mở cửa ra mới thấy món đồ mà người kia đưa cho em là một hộp quà, hôm nay làm gì có tiệc tùng hay sinh nhật ai cơ chứ. Michael bước ra khỏi cửa phòng trong mà tiến đến gần em, bảo với người đưa đồ cho em:
- Được rồi, cậu đi được rồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michael Kaiser] A little sweet
FanfictionFic đầu tay. Có gì mọi người cứ góp ý nhé. warning: ooc.