#ooc
Trong lớp em có một Michael Kaiser vô cùng nổ tiếng với nhiều tài lẻ khác nhau, cậu ta có biệt danh là "Thiên Tài Trẻ Tuổi" hay một vài cái gọi đại loại thế. Hằng ngày, không thể đếm nổi số người quanh quẩn ở bàn học của cậu ta và nói về cái "Triết lý bóng đá" mà em chẳng thể nào hiểu nổi.
Trớ trêu thay, người ngồi cùng bàn với cậu ta, em là một người sống khép kín và chẳng thích ồn ào tí nào cả. Dù có xin đổi chỗ thế nào cũng chẳng được, và em đã ngồi cùng cậu ta 3 tháng rồi.
Cuộc trò chuyện của đôi bạn cùng bàn hầu như chỉ toàn là "bài tập" chứ không hề có một chủ đề gì khác cả. Tên đó cũng học giỏi mà.
Hôm nay đi học em cứ nghe bọn con trai xì xào gì đấy, song đến lớp, em đã thấy tên Kaiser đó ngồi ở bàn học.
- Gì đây? Nay đến sớm vậy à.
Bình thường tên đó rất hay đi trễ, vậy mà giờ lại thấy ngồi ở lớp sớm hơn 20 phút, đúng là chuyện lạ đời.
- Ô, đến sớm đấy.
Tên Kaiser hạ chân khỏi bàn và đứng dậy để em tiện đi vào.
- Chút vào, lớp còn rộng, chui chi cho ngộp.
Nghe em nói thế hắn đành ngồi xuống suy tư gì đấy, cả căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, em cũng suýt quên mất nhiệm vụ của mình là trực nhật, đó là lí do vì sao em lại đến lớp sớm.
- Cần phụ không?
Tên đó hỏi em vừa lúc em đang chật vật xách cả thùng nước vào lớp.
- Không c-
Chưa nói hết câu, tên đó đã xách mất thùng nước của em lên rồi, em lau bảng, còn tên đó sắp xếp lại bàn ghế và dọn rác.
Em lấy làm lạ, bình thường cả 2 không thường xuyên nói chuyện, tên đó cũng chả bao giờ giúp em lần nào tử tế như vậy, cứ nghe như là sắp có chuyện lớn xảy ra ấy.
- Này, hôm nay bão à, cậu đến lớp sớm để làm gì?
Em đứng nhìn tên đó cặm cụi với đống bàn ghế có phần hơi mục, trông cậu ta chần chừ, như không muốn trả lời câu hỏi. Một lát sau, mọi người đã đến lớp và tên đó vẫn chưa trả lời em. Em cũng xem như không có gì, rồi lơ đi.
Hẳn Kaiser không nghĩ như vậy, cậu ta đang chất chứa một sự e dè và không thể nói với em điều gì đó.
Hồi sau, sau khi tiết học đã bắt đầu, em mới nhận được một mảnh giấy nhỏ, chủ nhân của nó là Kaiser.
Nội dung mảnh giấy chỉ có 1 dòng ngắn nhỏ chứa 10 con số, đó là số điện thoại, nhỉ?
Em cất mảnh giấy đó vào hộp bút và lờ đi như không có gì, nào giờ có nói chuyện nhiều đâu, nay cậu ta lại đưa số điện thoại làm gì chứ.
Cả một tuần tiếp theo đó, tên Kaiser cứ liên tục mua đồ ăn vặt và một vài món đồ đến, bỏ vào học bàn của em. Em biết chắc, vì ngoài cậu ta thì chẳng còn cậu trai nào có thể "tự tiện" để đồ vào chỗ em như vậy.
Rất lạ rồi nhé? Em chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả.
Cuối cùng, tuần thứ 3 bắt đầu từ hôm cậu ta phụ em trực nhật, em chẳng thấy cậu ta lên học nữa.
Tiết 1, 2, rồi 3, em cá chắc cậu ta đã nghỉ hôm nay, vì lí do (?) gì đó. Hôm sau cũng thế, cũng chẳng lên học. Mọi thứ trong cuộc sống em như bị đảo lộn 2 tuần, sau đó lại về đúng với quỹ đạo của nó. Chẳng còn tên nào mua thứ gì để vào học bàn nữa.
Cảm giác này là sao chứ? Đã 1 tuần trôi qua và cậu ta hoàn toàn vắng bóng. Em vẫn đang dè dặt với mảnh giấy mà cậu ta đã đưa, nhưng rồi quyết định, cùng là bạn học nên hỏi thăm chút xem sao.
Cậu ta thật sự đã không còn ở nơi này nữa, cậu ta đã bay đến 1 Châu Lục khác, 1 nơi rất xa Berlin xinh đẹp này.
Nhưng điều em thắc mắc là, vì sao cậu ta lại biết mà đưa số điện thoại cho em chứ?
Không lẽ chữ "thích Kaiser" đã luôn dính ở mặt em hả, em nhớ em chẳng bộc lộ gì cả mà.
Thật tình thì em hơi buồn, cậu ta không nói trước, để em cười, sau đó lại đi mất, chẳng thấy đâu.
Thấy vọng về cậu ta quá, em đành bỏ sang 1 bên và tiếp tục học phần của mình.
Đã 6 tháng kể từ khi tên Kaiser kia rời khỏi nơi này, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, riêng trong tim em, hình bóng của cậu ta ngày càng lớn dần. Thiết nghĩ nếu bây giờ cậu ta đứng trước mặt, em sẽ ôm chầm lấy mà không nói lời nào.
- Tôi, tôi xin lỗi, là do tôi mơ màng nên đụng phải anh.
Có lẽ tôi đã bị mất tập trung và va phải 1 thiếu nhiên cao ráo nào đó, thật là.
Cậu ta chẳng nói gì, đứng im nhìn tôi, làm cho tôi cảm giác tội lỗi hơn nữa, sau cùng, một bàn tay được xăm một chiếc vương miện chìa ra kéo tôi dậy.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, người đó đã ôm chầm lấy tôi, tôi vội vàng đẩy ra, đây chắc chắn là 1 tên biến thái, tôi nhìn mặt anh ta.
- M..Michael?
- Chịu gọi tên anh rồi à?
Thật sự đó chính là Michael Kaiser trong tim em 6 tháng nay, cậu ấy đã thực sự đứng trước mặt em. Em vội vàng ôm lấy cậu ấy, thành phố dần trở nên tươi đẹp hơn.
Cả ngày hôm đó, thời gian của em dành cho Kaiser là không giới hạn, em đã đưa cậu ấy đến những chỗ đã được nâng cấp trong khoảng thời gian cậu ấy đi.
Có lẽ, Kaiser sẽ ở lâu hơn chút, lâu ở đây là 1 tuần? Hay bao nhiêu cũng không đủ, nói chung là ở lâu nhất có thể.
_____________________
@dngockt
Xin chào, rất rất lâu rồi không gặp các bạn, hic, có lẽ do viết lại nên nó sẽ hơi dở, nhưng mình đã không bị bí idea nữa, chúc các bạn một ngày tốt lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michael Kaiser] A little sweet
FanfictionFic đầu tay. Có gì mọi người cứ góp ý nhé. warning: ooc.