___________________Không ai khác đó chính là bố mẹ của em, nhà cửa, quần áo đẹp đều đã bị mất hết. Đến cả bố mẹ cũng bảo em phiền phức và cho rằng em là nguyên nhân vì đã cưng chiều em, vậy nên họ đã đuổi em đi.
Ban đầu em khóc lắm, không còn gia đình, bạn bè hay nhà cửa và quần áo đẹp nữa, biết làm sao bây giờ.
Em đành đi dòng dòng ở khu ổ chuột mà lúc trước bị lạc, may sao lại gặp được 2 cậu bạn kia. Hai hàng nước mắt chảy mãi không thôi, vậy nên mắt em đã ướt nhoè, đến giờ vẫn chưa ổn định được.
Hai cậu ấy vẫn vậy, kẻ hống hách, người dịu dàng.
Họ không hỏi em vì sao mà chỉ bảo hãy đi theo họ, cuối cùng đến một góc nhà nhỏ, có thể dành cho 6 người ngồi.
Cậu bạn tóc tím lúc này mới bảo cậu ấy sẽ nhặt ve chai tìm một ít tiền rồi đi mua gì đó cho 3 đứa cùng ăn.
Chỉ còn cậu bạn hống hách kia ở lại, không nói lời nào, vì vậy em cũng thấy sợ mà ngưng khóc.
Bất giác cậu ta xích lại gần em hơn, chỉ chừa lại chút xíu khoảng trống.
"Có khóc thì khóc đi, đừng nén".
Em mới bất ngờ, nhìn cậu ấy mà đôi mắt đã tiếp tục ngấn lệ, hình dáng của em bây giờ có vẻ xấu xí lắm, vậy nên đã úp mặt vào lưng cậu ấy.
Cậu cũng ngồi im cho em khóc, không hỏi vì sao, lí do gì cả.
Cho đến khi không còn khóc được nữa, cũng chẳng còn gì, khóc chỉ để xấu hơn thôi.
"Bình tĩnh chưa" - người kia hỏi.
Em ngồi sang một bên, tay dụi mắt, miệng cười:
"Cũng đỡ hơn rồi, cảm ơn"."Ừ không có gì, đừng nhớ đến nó nữa". Đột nhiên cậu ta quay sang một bên tránh mặt em, như kiểu lạnh lùng lắm ấy.
"Anh tên là gì thế".
Cậu ấy nhìn em, đặt tay lên đầu xoa mấy cái rồi bảo:
- Bị sao thế, một đứa trẻ không nhà, không gia đình, đã mồ côi từ nhỏ thì làm gì có 1 cái tên đàng hoàng.Ừ nhỉ, tính ra cũng đúng, cả cậu ấy và bạn tóc tím kia làm gì có tên, lúc đầu họ chỉ toàn gọi bằng đặc điểm nhận dạng mà.
Cậu bạn tóc tím kia đã về rồi, tay cầm 3 cây cá viên, dù gì cũng đã hơn 30 phút, thời gian em khóc cậu ấy đã có thể kiếm ăn.
Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no, vậy rồi em đã cùng 2 cậu bạn đi lượm ve chai mà kiếm sống, ít thì ăn ít, nhiều thì cũng ăn ít để chừa cho bữa sau.
Có lần em gặp đối tác cũ của bố khi trước, họ khinh thường em, em tủi thân lắm nhưng đã có 2 cậu bạn bảo vệ em. Dù không có nơi để về nhưng 2 cậu ấy luôn lạc quan.
Một thời gian rất lâu sau, 3 đứa được nhận vào cô nhi viện nhỏ, thông thường các bạn trẻ ở đây rất thân thiện, chỉ có cậu bạn hống hách đi cùng em là không ai dám lại gần. Bởi trông cậu ta nhìn dữ vô cùng, không ai dám tiếp xúc hết trừ em và cậu bạn tóc tím.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michael Kaiser] A little sweet
FanfictionFic đầu tay. Có gì mọi người cứ góp ý nhé. warning: ooc.