Chuyện Hoa Hòe.

283 25 3
                                    

___________________

/Bạn vừa về nhà, trên tay đang cầm một bó hoa hồng/

Xin nhắc lại hoa hồng ! HỒNG ! Không phải màu xanh.

Mở cửa ra đã thấy tên Michael Kaiser kia ngồi ở phòng khách, chân vắt chéo, để lên chiếc ghế nhỏ, tay phải thì kê lên cạnh ghế. Nghe tiếng mở cửa anh ta liền phóng ra mà bê đồ hộ em. Thấy gì gì rồi đó, không ngần ngại, em đưa bó hoa cho anh cầm, rồi tay mình tự xách túi đồ còn lại. Biết gì không? Ổng đơ luôn, cầm bó hoa, nhìn em xong quay xuống nhìn nó. Kiểu ???? luôn ấy. Chẳng qua là gia đình em không ưng hoa màu xanh cho lắm, nên em chỉ đành mua màu khác.
Vậy mà buồn cười anh người yêu dễ sợ, ổng tưởng em không còn thích hoa hồng xanh nữa, vậy nên đã chuyển qua hoa hồng.
Suốt cả buổi chiều đấy ổng chỉ toàn lẽo đẽo theo em, ý chắc là sợ em hết yêu ổng ấy.
Trông vừa thương vừa buồn cười.
Em thì chưng hoa lên kệ, ông í thì đứng ở góc bếp ấy, nhìn em không rời.
Trước giờ em chỉ mua toàn hoa màu xanh hoặc vàng, chủ ý là có liên quan đến ai đó, vậy nên lần này không mua hoa hồng xanh là một điều khó hiểu.
Xong xuôi mọi chuyện, quay sang vẫn thấy người kia nhìn em. Bất lực ghê hong, ổng chống cằm, đôi lúc thì gãi gãi đầu khó hiểu, xong lại xoắn lọn tóc, rồi đặt tay lên cổ. Bình thường, mỗi khi Kaiser đặt tay lên cổ đều ám chỉ điều gì đó, ví dụ như khó chịu hay khó hiểu một thứ gì.
"Thôi nào Michael, sao anh lại nhìn em thế chứ, ghiền em lắm hả?" - lỡ thấy ổng như vậy rồi, em gọi cái tên khác thường ngày em hay kêu xem tiếp phản ứng của ổng luôn.
"Cái gì? Em nói cái gì? Michael á? Michael??????" - vừa nhấn mạnh, đưa 2 tay ám chỉ khó hiểu, rồi bước tới em.
"Trông anh mắc cười quá đi, anh ghiền em lắm hay sao mà nhìn em dữ thế" - em bước lại chỗ Kaiser, xoa đầu anh bảo.
"Mắc cười là sao chứ, tự nhiên em mua hoa hồng về xong làm gì đó mà không nói anh gì cả" - khoanh tay, quay mặt chỗ khác luôn, ổng không nhìn em nữa.
Tay em kéo má Kaiser quay sang phía đối diện em, coi cái mặt ổng vừa cáu vừa kiểu ghen ấy, hề =)))))))).
2 bàn tay Kaiser đặt lên 2 má của em, xoa xoa, anh bảo: "Em hết thương anh rồi chứ gì °~°".
Một tay em bắt đầu gỡ tay anh xuống, cầm nó rồi hôn lên.
"Với sự bao bọc của anh, anh nghĩ em có thể thoát ra được sao, đừng nghĩ lung tung như thế, baby" - em nói.
Giờ đây mới thấy được nụ cười của người kia.
"Đúng là không thể dỗi em được mà".






___________________

Tui vừa viết vừa cười vl á mấy cô =))))
K dám nghĩ cái điệu bộ của ổng, gặp thật chắc cưng vl luôn aaysyy
@dngockt

[Michael Kaiser] A little sweet Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ