_______________________
" Gì mà cuộc vui chứ, tôi đang chờ cuộc gọi của em đấy, từ lúc đấy đến giờ, nhưng tôi không nghĩ là em sẽ gọi vào giờ này " - Giọng người kia nhởn nhơ trả lời.
" 11 giờ trưa mai tôi sẽ đến đón em, em hãy đi ngủ đi, ngày mai tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của em ".
Tên này chỉ toàn mấy thứ lố bịch, nhu cầu cái gì ở đây, em chỉ đơn giản là giải đáp thắc mắc về người yêu mình hiện tại. Điều em thấy vào sáng hôm qua đã đủ để khiến em cảm thấu rất đau lòng rồi.
Trưa hôm đó, đập vào mắt em là độ giàu có của gã, chiếc xe BMW i8 của gã đang đỗ trước nhà em.
Gã khoác cho mình một chiếc áo sơ mi đơn giản, cùng với quần tây, nhìn trông đẹp mắt vô cùng.
Gã bước xuống xe rồi xuống mở cửa xe cho em, như một quý ông. Đáng ra tên người yêu của em phải về trễ hơn nữa, nhưng không ngờ đến lúc em chuẩn bị vào xe thì lại thấy hắn.
" Gì đây thằng chó này, mày dụ dỗ con bồ tao đi đâu hả, có tin tao đập mày ở đây không " - tên đó chỉ vào mặt người đang đợi cửa tôi rồi bảo, vốn hai người đã không ưa nhau từ trước.Em nhìn anh ta, rồi quay sang nhìn gã, mới buộc miệng nói " Thời gian qua anh đã giấu tôi điều gì rồi, anh có biết tôi cảm thấy thế nào không hả ".
Tên người yêu mới chợp mắt nhìn em, anh ta dường như đã nhận ra điều gì đó bất thường.
" Chia tay đi, tôi đã quá lương thiện với anh rồi " - như khẳng định, em nhìn vào mắt anh ta và nói.
" Được, mày nên nhớ ngôi nhà mày đang ở là của ai, tất cả những thứ mày sử dụng là của ai, nếu muốn chia tay thì ta- ".Bốp !
Em ngỡ ngàng, tiếng chát vang lên trong lúc tên kia đang nói, quay qua mới thấy sắc mặt người còn lại cực kì đáng sợ.
" Mày là thằng hèn, trước giờ vẫn vậy, không hiểu sao em ấy có thể chịu đựng được mày, bao nhiêu lâu rồi mày vẫn đối xử với con gái người ta như vậy đáng mặt đàn ông con trai không chứ ? " - vừa ngấu nghiến, tay nắm đầu thằng bồ của em rồi quát thật to, cảnh tượng đấy khiến em không đời nào quên được.
Nói xong anh ta quay qua nhìn em, một mạch kéo em vào xe rồi nói gì đó với tên người yêu, à không, người yêu cũ.
Chạy được một hồi xa em đã thấy sắc mặt người kia trở nên bình thường, lúc nào mới dám mở lời.
" À ừm.. anh là .. "
" Michael Kaiser, em có thể gọi tôi là Kai, đấy là đặc quyền của em "" À ừm anh Michael, lúc nãy anh bảo trước giờ vẫn vậy, và không hiểu sao tôi có thể chịu đựng được anh ta là sao chứ, không lẽ- " - em vừa ngập ngừng, vừa nhìn người kia sau đó lại nhìn về phía trước.
" Chuyện đấy để khi ổn định chỗ ngồi tôi sẽ nói cho em nghe nhé, giờ chúng ta sẽ di chuyển đến phòng ăn riêng " - gã đỗ xe, nhanh chóng bước xuống mở cửa cho em rồi dắt vào một nhà hàng sang trọng.
" Tôi là Michael, có đặt một phòng ăn riêng lúc 3 giờ hôm nay ".
Đừng nói là sau cuộc gọi của em vào lúc 3 giờ sáng gã đã đặt phòng luôn nhé..
" Dạ vâng, mời anh chị theo em ạ " - chị nhân viên đứng kế bên theo chỉ dẫn của tiếp tân mà dẫn cả hai lên phòng ăn.
Với sự sang trọng của nhà hàng này, em vẫn chưa hết ngỡ ngàng với độ rộng của nó.
Phòng ăn mà Kaiser đặt ở cuối hành lang, việc đó như ngầm nói rằng em có thể nhìn toàn cảnh ở nhà hàng.
Hầu như mọi thứ trong phòng đều đã được chuẩn bị cặn kẽ, từ trang trí đến các món ăn được trang trí rất ưng mắt. Đây có thể là do sự sắp xếp của Kaiser.
Giờ phút này đây như vấn đáp, em chỉ tập trung vào nội dung cuộc trò chuyện chứ chẳng quan tâm đến Kaiser mấy.
" Lúc đầu em có bảo vì sao tôi lại nói thằng đó như thế đúng không, bây giờ tôi sẽ giải thích cho em ".
Một hồi lâu sau em mới nhận định được vấn đề, việc Kaiser cướp hết tất cả những người xung quanh gã bồ cũ em là thật, nhưng mặt khác anh chỉ muốn giúp họ.
Gã bồ cũ của em là tên khốn, lúc nào cũng nói ngọt dụ dỗ những người ở gần hắn, và em cũng không phải ngoại lệ.
Giờ em cũng không còn nơi đâu để về, vốn dĩ em đã chuyển qua nhà của bồ em từ lúc 4 tháng trước rồi.
" À ưm, có lẽ điều sau này sẽ hơi phiền, nhưng lát anh có thể chở tôi ra nhà ga không, tôi nghĩ mình không còn nơi nào để về trừ ngôi nhà nhỏ ở một vùng ngoại ô " - ngập ngừng một hồi lâu em mới dám thủ thỉ.
Kaiser nhìn em rồi cười nhếch, " Gì đây, chả phải lúc nãy tôi đã bảo em vẫn còn chỗ nương tựa trên đây sao ".
Là lúc nào nhỉ, có phải đó là điều Kaiser nói lúc trước khi đưa em vào xe sao.
" Chỗ nương tựa? ", mặc dù đã nhớ ra nhưng vẫn phải xác nhận lại, để phòng hờ rủi ro thôi, vì em vẫn chỉ mới biết Kaiser qua lời miêu tả mà tên bồ cũ em bảo.
Đấy chắc là sẽ bị thêm mắm muối vào nên em sẽ tự tìm hiểu vậy.
" Nếu em đồng ý, tôi sẽ dành cho em một căn phòng trong căn biệt thự của tôi, em muốn gì có đó, vậy nên hãy suy nghĩ đi ".
Giờ phút này là khoảng lặng của bàn ăn, cả 2 chỉ im lặng, ăn uống rồi nhìn nhau mà không nói câu nào.
Bỗng dưng Kaiser đứng dậy, " Tôi đi ra ngoài có việc, em cứ suy nghĩ đi nhé ".
Căn phòng này giờ chỉ còn mỗi em, điều đó cũng đã đủ khiến em cảm thấy Kaiser rất tinh tế, anh ta đi ra ngoài để cho em một khoảng không gian yên tĩnh mà suy nghĩ.
Một hồi lâu sau cuối cùng cũng quyết định được, đấy cũng là lúc Kaiser mở cửa quay lại. Trùng hợp nhỉ.
" Anh Michael, nếu anh không phiền thì có thể cho tôi một góc nhỏ trong nhà được không, ở trong kho cũng được, tôi sẽ tự lo liệu "
" Được, vậy em sẽ ở trong kho nhé. "
?????????
Kaiser lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó, nội dung cuộc gọi được nói rất súc tích : " Dọn dẹp lại chiếc kho ở kế phòng tôi, ta sẽ chào đón một mỹ nhân đến với biệt thự ".
__________________
Ngày mai là năm mới rồi nhỉ, tui không biết mình có viết tiếp cho hôm sau được không nữa, nhưng thôi tui sẽ cố gắng hết sức nhaaa.
Chúc trước, mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và dành tình yêu cho tên Michael Kaiser giấu tên thật nhiều nhéeeee
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michael Kaiser] A little sweet
FanfictionFic đầu tay. Có gì mọi người cứ góp ý nhé. warning: ooc.