________________
Chào các bạn, tôi là Michael Kaiser.
Cho tôi hỏi chút, ở đây đã từng có ai bị em người yêu siêu ngọt của mình gọi là "mày" chưa.
Hỏi cho vui vậy thôi chứ chắc các bạn hỏng có người yêu đâu.
Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về người yêu siêu cứng của tôi.
Hôm nay chắc là một ngày xấu trời, mặc dù phía trên đó vẫn rất xanh, nắng không gắt, không nhiều mây, không mưa. Nhưng vì vụ việc vừa xảy ra nên nó trở thành xấu trời.
Chả là hôm nay tôi đang cùng em người yêu chuẩn bị đi ra ngoài mua nguyên luyện về làm bánh, lúc đấy chắc cũng còn sớm đấy, đầu ngày luôn.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như em người yêu bảo tôi: "Này, mày nghĩ hôm nay chúng ta nên làm bánh gì đây?", mặc dù ẻm vừa nhìn tôi với cái đầu nghiêng 1 góc 45° sang trái nhưng tôi vẫn nhận ra điều bất thường.
"MÀY".
Tôi đơ ngang một chút rồi mới trả lời.
- Bánh flan nhé, dù gì cũng lâu rồi anh và em chưa ăn.
Coi như là cái từ M kia là thứ bỏ đi đi, tôi không quan tâm nó nữa.
Nhưng mà mới sáng ra đã bị kêu "mày", đau lòng lắm đó chứ.
Nghe tôi trả lời xong ẻm chỉ che miệng cười rồi gật đầu đi chuẩn bị.
Đến khi ra xe đi, tôi mới chở em sang mall để mua đồ. Mấy cái đồ làm flan thì ở đâu cũng có, vì nó không cầu kì phải cần bột này bột kia giống các loại bánh bông lan.
Mà kì ghê, nãy giờ em cứ nhìn tôi cười cười như kiểu tôi đánh răng mà còn dính kem trên mặt ấy, nhưng rõ ràng là tôi đã chải chuốt kĩ càng trước kho ra ngoài cùng em rồi cơ mà.
Tức ghê.
Bất giác tôi mới quay sang hỏi em:
- Nãy giờ em cười cái gì thế, bộ anh đinh kem trên mặt hả, hay trên đầu anh có cây ăng ten.
Lúc này êm còn cười khì khì khì khì nhiều hơn nữa.
Ủa? Ngộ ha.
- Không có gì, tại em mắc cười.
Cái này mới mắc cười nè, mắc cười vì cái gì cơ chứ.
Đến mall rồi, em bảo với tôi là: "Mày cứ tìm chỗ đỗ đi, không cần đi theo đâu".
Đó.
Lại "mày".
Chết tiệtttttttt.
Lần này phải về nhà nói chuyện cho ra lẽ mới được.
Thế là tôi suy trong 20 phút chờ em đi mua đồ luôn mọi người ạ.
Tôi nhớ rằng hôm qua mình đâu có làm gì sai đâu, cũng chả có nhắn tin cho ai nữa, mấy hôm vừa rồi là ngày nghỉ nên tôi chỉ ở nhà chill với em thôi mà.
Đau đầu ghê.
Viễn cảnh tiếp theo là lúc chúng tôi làm bánh xong ha.
Em bảo là "Công việc hấp bánh là của MÀY đấy".
3 lần rồi nhé, chính xác là 3 lần.
Lần này tôi sẽ hỏi.
Nhanh chóng bỏ các hộp nhỏ vào nồi hấp, tôi mới rửa tay và đi đến chỗ em.
"Hôm nay em lạ ghê" - tôi tựa đầu vào em làm nũng.
"Lạ sao? Có lạ gì đâu chứ" - em bảo thế.
"Bây giờ anh nói cái này, em nói theo anh nhé".
"Vâng".
- A nhờ.
- A nhờ.
- Anh.
- Mày.
??????????????
- Anh.
- Mày.
Tức mà muốn xanh đầu luôn các bạn, lúc đó tôi nghĩ chắc đây không phải người yêu tôi.
Song tôi vừa nhăn mặt, vừa chống nạnh bất lực.
Em cười lớn, xoa đầu tôi.
Thưa công chúa, tôi đã dỗi, vui lòng hun và đổi cách xưng hô để chuộc tội.
Nội tâm tôi nghĩ thế.
Nhưng mà lúc này tôi vẫn nhăn mặt đấy nhá, nghĩ xoa đầu là xong hả???????
"Nhìn anh... mắc cười" - một tay em che miệng, tay còn lại hạ 2 cái "nạnh" mà tôi chống lên.
Có lẽ như em học theo cái thử thách kêu "mày" với người yêu xem người yêu có nổi giận không ấy mà.
Đáp án là dỗi thôi chứ không giận nhé.
Mà dù gì thì cũng 5 lần, tương đương 5 cái hun.
1
2
3
4
5Đủ rồi.
Chuyện là thế đó, tui vẫn không biết ai lại bày ra cái trò khiến cô người yêu hứng thú mà chọc tôi đến thế.
Nhưng dù sao cả ngày hôm nay ẻm cứ cười hoài, khiến tôi cũng nhẹ lòng.
_____________
Vừa viết vừa cười, người xung quanh tưởng tui có ni.
@dngockt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michael Kaiser] A little sweet
FanfictionFic đầu tay. Có gì mọi người cứ góp ý nhé. warning: ooc.