________________Từ sáng giờ về nhà anh đã chẳng thấy em đâu. Trời hôm nay nắng gắt lắm, tận 34° vậy nên khiến anh rất lo lắng.
Từ lúc anh về nhà đến giờ đã được 4 tiếng.
Gọi điện em cũng chả bắt được tín hiệu nữa, anh rất lo.
___________________
Nghe tiếng mở cửa anh liền chạy ra ngay, trông thấy quả mặt trông hơi đỏ. Đến khi chạm đến da thịt em mới thấy, nóng vô cùng.
Trông em lờ đờ, đứng không vững. "M..Michael, em lạnh quá" - em chỉ nói nhiêu đấy xong ngất vào vai anh.
Ngoài ra anh còn thấy trên tay em là một túi đồ gì đó, chắc có lẽ nên chờ đến lúc em tỉnh rồi sẽ mở ra.
Nhìn là biết, em bị sốt rồi.
Anh bỏ các túi đồ ở phòng khách và bế em lên phòng ngủ nằm. Tháo áo khoác và các vật dụng không cần thiết ra cho mát.
Lúc này anh mở một giai điệu nhạc thư giãn giúp dễ chịu hơn cho em, mình thì đi xuống lấy thau nước và khăn, nhiệt kế lên cho em.
Nhiệt độ đo ra được là 38°.
Trông em có vẻ lạnh lắm nhưng người bị sốt không được đắp chăn, nếu không sẽ bị nặng hơn nữa.
Lúc này trông em có vẻ đã đỡ hơn, chắc do sáng giờ đi ngoài nắng nhiều nên mới bị, trời hôm nay nóng cực kì vậy mà.
Anh chỉnh máy lạnh đến mức lạnh nhất, giải toát cái nắng ngoài kia.
- Mi-chael, ch..ăn.
Anh cũng biết là em lạnh lắm nhưng không được. Vì vậy anh mới lấy chiếc khăn đang đắp trên trán em ra và nhúng nước rồi đắp lên lại.
Sau đó, bản thân anh trèo lên giường nằm chung với em.
- Em ôm anh cho ấm đi, không đắp chăn được đâu.
- A..nh, sẽ bị.. lây đấy.
Biết mà, nhưng việc công chúa của anh lạnh đáng lo hơn nhiều, anh bị bệnh cũng chẳng sao. Trạng thái của em bây giờ mệt mỏi lắm khiến anh rất lo.
- Không sao, ôm anh đi, lát nữa anh sẽ làm đồ ăn cho em.
Quả nhiên nằm kế em sức nóng đã thoát ra đùng đùng. Ngoài ra chắc em còn bị đau đầu nữa, nghe cách nói chuyện là hiểu.
Giờ đây trong căn phòng chỉ nghe được mỗi tiếng nhạc du dương, 2 con người kia chỉ im lặng và ôm nhau trên giường.
Hơn 30 phút trôi qua chắc có lẽ em đã đỡ hơn rồi.
- Ngoan, anh đi chuẩn bị đồ ăn cho em nhé.
Dù không nỡ nhưng anh vẫn gỡ tay em ra và xuống dưới lầu.
Có lẽ sẽ nấu một ít cháo và làm nước cam cho em.
Cặm cụi 15 phút thì cũng làm xong. Anh quay trở về phòng, trên tay là tô cháo và một ly nước cam.
- Sắc mặt em tốt hơn rồi đấy, ngồi dậy ăn này.
Kaiser để 2 thứ trên tay lên bàn, lại xoa đầu em, song kiểm tra nhiệt độ thêm lần nữa.
Từ trước giờ ở chung hầu như chưa bao giờ em bị như này, vì lúc trước anh có nhiều thời gian dành cho em lắm, nhưng dạo gần đây vì một số lí do nên anh vắng nhà nhiều hơn.
- Anh này, anh đã mở món quà mà em tặng cho anh chưa?
- Quà? Ý em là túi đồ em mang về á.
Có lẽ chính là túi đồ đó, nhưng vừa mang về nhà thì "shipper" đã ngất uỵch vào anh, tâm hơi đâu mà mở nữa.
- Anh chưa, tưởng đấy là đồ của em nên anh chờ em tỉnh.
- Vậy giờ ta mở quà nhé, em ăn xong rồi.
- Không được, nghỉ thêm tí nữa đi anh sẽ mở cùng em, còn giờ thì cấm em đi đâu hết.
Lúc này em cáu ra mặt luôn, người ta đã đỡ bệnh rùi mà, đã vậy còn vừa ăn xong nữa nhưng anh vẫn không chịu.
Món quà đấy là đồ handmade, em đã tự tay làm nó nên đã ra khỏi nhà từ sớm. Chỗ đấy khá gần nên em cũng chỉ đi bộ và không ngờ lúc về nắng lại gắt như thế.
Lết về được đến nhà là may.
Dù nói là ổn nhưng trong người em vẫn còn cảm thấy lạnh, chỉ đành nghe theo lời anh mà nghỉ thêm xíu nữa, cho đến khi tỉnh táo hẳn.
- Michael, lên đây.
Anh vừa cất đồ xong lên lại đã nghe thấy tiếng em gọi, sao lại nỡ không nghe được.
Anh lên giường ngồi nghiêng đầu nhìn em.
2 đứa nhìn nhau xong im thin thít vậy luôn đó hả?
Bất lực, em chỉ đành giơ hai tay ra ám chỉ cái ôm.
Giờ ổng mới hiểu, hay quá.
Xong anh tiến lại chỗ em và ôm em, chốc lát quay sang chỉ thấy em đã nghỉ thiếp đi trong vòng tay mình bao giờ. Anh nhẹ nhàng xoa đầu rồi đặt tay ở đấy ngủ luôn.
Cho đến tối khi tỉnh dậy mới thấy bé con trong vòng tay mình lại đi đâu mất rồi.
Anh mới xuống dưới nhà tìm:
- ________? Em đâu rồi?
Vừa ngó xuống đã thấy em đang ôm món quà của mình, suýt quên mất là mình sẽ cùng em khui món quà đó.
Xem nào,, một chậu cây nhỏ, và một chiếc album ảnh kỉ niệm, bên trong toàn hình của 2 đứa.
- À, cái này là lúc em và anh đi chơi lần đầu tiên phải hơm.
Em sáng mắt nhìn anh, toả ra kiểu oh anh vẫn nhớ cơ á.
Sau đó là màn ôn lại kỉ niệm của 2 đứa cho đến tối trễ.
Có thứ gì cùng em mà anh không nhớ cơ chứ.
_________________
@dngockt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michael Kaiser] A little sweet
FanfictionFic đầu tay. Có gì mọi người cứ góp ý nhé. warning: ooc.