Chương 1

340 18 19
                                    

5-6 giờ chiều, sắc trời ngả màu âm u như sắp mưa.  

Một chiếc xe đen trần cao ngang ngửa xe tải rẽ lá, tiến lên sườn núi. Dưới chân, mặt đường gồ ghề, được phủ bởi một lớp cỏ khô nát bấy với vài viên đá nhỏ nằm lăn lóc khắp nơi. Con đường dẫn lên thôn là một hình vòng cung nằm quanh núi, băng qua thác nước đã bị người dân chặn lại để mở đường cho xe chạy. Xuyên qua cánh rừng thô sơ, một nhóm người mặc đồ đen đứng quây thành một cụm trên bãi đất trống ven sườn núi, có cả phụ nữ, cả đàn ông, từ người già đến trẻ con, không thiếu một ai.

Phạm Bình Nguyên bước xuống từ trong xe với áo khoác bên ngoài giống hệt với chiếc áo trắng dành cho bác sĩ, bên dưới là quần đen và một đôi giày da đắt tiền.

Thôn này không được giàu cho lắm, những đứa trẻ gầy tong teo vì ăn uống thiếu dinh dưỡng, người lớn phải làm thuê ở các nhà máy hoặc công trường, cánh đồng để kiếm tiền nuôi gia đình. Bọn họ cũng không chăng nhiều đèn điện, nhà ai người đấy tự thắp. Cánh rừng xanh mướt ôm lấy thôn làng, tách biệt bọn họ khỏi thế giới bên ngoài.

Một người đàn ông trung niên lại gần Phạm Bình Nguyên, bắt tay anh.

"Tôi là người đã gọi cho cậu lúc trước."

"Phạm Bình Nguyên."

Anh đáp lại lời chào của ông ấy. Gió trời lồng lộng khiến lọn tóc đen nhánh ôm lấy khuôn mặt anh.

"Tôi là Phúc Khang. Còn đây là thầy Đồng Khánh."

Ông ấy thấp hơn Phạm Bình Nguyên cả cái đầu, bụng phệ như cái trống, da ngăm ngăm đen, đồi mồi xuất hiện chi chít quanh thái dương. Người đứng bên cạnh ông ấy trông như một nhà sư, ước chừng 70-80 tuổi, đầu trở vì lóc, da nhăn nheo, hai mắt bé tới mức tưởng như tụt vào trong.

Một đám tang diễn ra tại một ngôi làng ven sườn núi và Phạm Bình Nguyên là người đảm nhận việc sắp xếp công việc đó khi anh nhận được cuộc điện thoại về việc ngôi làng muốn tổ chức tang lễ cho một người phụ nữ trong thôn.

Hai người đàn ông giúp anh gỡ đồ trên xe xuống rồi mời Phạm Bình Nguyên vào nhà. Thầy Đồng Khánh là người có tiếng trong thôn, ông ta nói gì đó đặc tiếng địa phương cho những người dân trong làng nghe, toàn bộ đàn ông bèn xắn tay áo, chuẩn bị treo những dải băng đen, chuẩn bị cho tang lễ diễn ra vào ngày mai.

"Đây là...?"

"Đây là nhà của chị tôi." Người đàn ông đáp rồi tự nói thêm: "Cậu đừng hiểu nhầm, chúng tôi không phải chị em ruột cũng không phải vợ chồng gì cả, chỉ là hàng xóm thân thiết mà thôi. Khổ nỗi, nhà chị ấy không có ai đủ khả năng để lo hậu sự cho chị nên tôi đứng ra giúp."

Nói đến đây, ánh mắt người đàn ông bỗng đượm buồn, khuôn mặt chảy dài cả ra. Phạm Bình Nguyên nhíu mày:

"Không có ai sao?"

"Chồng chị ấy mất cũng được 15 năm rồi, trong nhà chỉ còn 2 thằng con trai, thằng lớn hơn làm việc cho một nhà nào ấy, bây giờ đang ở nước ngoài nên không về kịp. Chỉ còn đứa em..."

[END-BL]Thanh âm trong lòng đất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ