Chương 12

48 7 0
                                    

"Cái này..."

Phạm Bình Nguyên đáp, trông anh ấy có vẻ khó xử.

"Tôi đã nói chuyện lại với bà nhà tôi và bà ấy đã đồng ý rồi. Tôi hi vọng hai người có thể giúp con bé, ít nhất là hãy để nó được ra đi thanh thản."

"Liệu tôi có thể trang điểm theo cách mà tôi vẫn làm với phụ nữ không?"

Người đàn ông trông có vẻ không tình nguyện lắm nhưng vẫn gật đầu. Phạm Bình Nguyên quay sang nhìn Tạ Lưu An, thấy cậu ấy không nói gì mới mỉm cười với ông:

"Vậy thì chúng tôi không còn lí do gì để từ chối nữa rồi."

Nếu có thể giúp cô ấy thanh thản thì dù có bắt cậu đi bao xa, dỡ đồ rồi lại cất đi bao nhiêu lần cậu cũng cam lòng.

Những vết sẹo đáng sợ sau cuộc phẫu thuật dài ngày ấy vẫn còn. Phẫu thuật chuyển giới không phải là cứ đến thẩm mĩ viện là xong. Họ cần phải nói chuyện với nhà tâm lý học hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần, sau đó bước tới liệu pháp hormone. Cuối cùng, người đó sẽ được lựa chọn xem họ có phẫu thuật hay không và chỉ có 1/4 người chọn đi tiếp.

Hầu hết những người chuyển giới đều không sống quá 45 tuổi, sức khỏe của họ bị ảnh hưởng rất nhiều, và khi bước ra khỏi thẩm mĩ viện, những người đó có nguy cơ bị kì thị, bài xích bởi những người chung quanh. Những ngày tháng sau đó, những người phụ nữ chuyển giới dễ bị loãng xương, tiểu đường, gặp các bệnh về tim mạch, dễ xúc động, phải tiêm hormone giới tính suốt đời. Cô ấy đã rất quyết tâm mới hoàn thành hàng loạt cuộc phẫu thuật để sống thật với chính mình.

Đó là lí do vì sao, Tạ Lưu An cảm thấy khó chịu khi mọi người không tôn trọng cô.

"Lần này, em muốn tự thực hiện không?"

Phạm Bình Nguyên đưa con dao mà anh ấy vẫn thường dùng để rạch một đường trên xương đòn cho cậu. Tạ Lưu An thoáng do dự, cuộc cùng cậu vẫn nhận lấy nó. Cậu có khả năng ướp xác và phục dựng đối với các thi thể đơn giản mà không cần sự trợ giúp, suy cho cùng, thời gian học nghề của Tạ Lưu An trước đây lâu hơn anh rất nhiều, chỉ là cậu ấy hay lo lắng mà thôi.

"Đừng lo, anh luôn ở bên cạnh em."

Phạm Bình Nguyên vuốt lưng cậu ấy, Tạ Lưu An mới bình tĩnh lại, gật đầu với anh.

"Thực ra, đây cũng không phải lần đầu tiên."

Trong lúc Tạ Lưu An giữ dụng cụ cầm máu để đưa chất lỏng ướp xác đi khắp cơ thể cô, Phạm Bình Nguyên đang mát xa cho cô ấy. Anh ấy chủ động mở miệng:

"Hồi mới thực tập ở nhà tang lễ Eve, anh cũng gặp một cô gái như thế. Lúc đó anh khoảng 20 tuổi. Giới tính sinh học của cô ấy là nam nhưng bản thân cô ấy cảm thấy mình là nữ. Cô ấy không phẫu thuật chuyển giới, chỉ ăn mặc những thứ mà người ta cho rằng nó chỉ dành cho phụ nữ, và cô ấy cũng tự sát vì gia đình mình. Lúc anh tới, gia đình cô gái đó yêu cầu anh đưa con trai bọn họ trở về trạng thái "bình thường", anh đã cãi nhau với bọn họ rất lâu và bỏ về, ấm ức cả đêm."

"Sau này, khi nhà tang lễ Nirandr mới mở, anh cũng gặp một cậu trai có giới tính sinh học là nữ. Thực ra, con gái mặc đồ của con trai thì được gọi là tomboy nên ban đầu anh cũng không để ý lắm. Nhưng rồi anh thấy trên bàn cậu ta có lọ estrogen, progesterone dạng nén. Vậy nên anh đã hỏi gia đình cậu ta liệu anh có thể trang điểm cho cậu ấy giống như cách anh vẫn làm với đàn ông hay không? Và bọn họ đã từ chối."

[END-BL]Thanh âm trong lòng đất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ