Chương 2

98 12 5
                                    

Đầu óc Tạ Lưu An choáng váng bởi hơi thở nóng hầm hập quanh tai rồi nhanh chóng bình tĩnh lại khi nghe được tiếng quát nhỏ của một người đàn ông trung niên.

"Nó đâu rồi?"

"Không biết. Vừa thấy nó quanh quẩn ngoài sân xong."

"Có khi nào nó phát hiện ra ý đồ của chúng ta rồi?"

thầy Khánh nói với vẻ lo lắng. Nhóm người ấy được đứng đầu bởi lão già trọc lóc này và Phúc Khang, theo sau bởi 3-4 người đàn ông gầy nhom khác trong thôn. Trên tay mỗi người bọn họ đều cầm một cái cuốc, chỉ có thầy Khánh là vẫn chắp tay trước ngực, khuôn mặt chảy dài ra.

Phúc Khang hỉ mũi, bực dọc:

"Nó phát hiện ra thì làm được trò trống gì? Cứ tìm tiếp đi!"

Nhóm người tự gật đầu với nhau, chia ra tìm tiếp. Khuôn mặt dữ tợn khuất trong màn đêm khiến bọn họ trông như những con quỷ lang thang. Tận tới khi bóng người biến mất khỏi tầm mắt, Tạ Lưu An mới cảm nhận được bàn tay đang bịt miệng mình nới lỏng ra, ngay sau đó, người kia kéo tay cậu, chạy thục mạng về phía chiếc xe khổng lồ đỗ một góc thôn.

Cánh cửa xe được mở ra, Tạ Lưu An bị ấn lên ghế phụ rồi người kia cũng trèo lên ghế lái bên tay trái cậu.

Tạ Lưu An thở hồng hộc, ngước mắt lên nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cậu.

"Ngả ghế ra đi, như thế thì bọn chúng sẽ không thấy em."

Cậu làm theo, loay hoay mãi mà không biết ngả ghế xuống như thế nào.

"Ở bên tay phải của em, chỗ góc ghế có một cái gần giống với cần gạt đó."

"Anh là...?"

"Phạm Bình Nguyên."

Anh ấy mỉm cười với đứa nhỏ đang ngả người trên ghế phụ, vươn tay chỉnh điều hoà để cậu không bị lạnh. Tạ Lưu An nhìn Phạm Bình Nguyên bằng ánh mắt phức tạp, mở miệng hỏi:

"Làm thế nào mà anh biết..."

"Em thích hamburger hay sandwich?"

"Hả?"

Tạ Lưu An bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của anh. Phạm Bình Nguyên vẫn kiên nhẫn hỏi lại cậu một lần nữa.

"Nó là cái gì?"

"Vậy thì chọn sandwich đi."

Phạm Bình Nguyên quyết định thay cậu. Anh ấy lôi từ trong chiếc hộp đặt trong xe ra một cái bánh hình tam giác bọc giấy bạc rồi đưa cho cậu. Tạ Lưu An lúng túng, đáp:

"Em không đói."

"Đừng nói linh tinh, nhìn em gầy rộc ra thế này mà bảo không đói." Phạm Bình Nguyên bật cười, bọc giấy bạc ra giúp cậu: "Này, ăn đi."

Tạ Lưu An im lặng nhìn anh ta rồi cúi đầu ăn thật.

Trong xe không bật đèn, tất cả những gì cậu thấy được là khu rừng đằng sau tấm kính chắn trước xe và khuôn mặt Phạm Bình Nguyên. Anh ấy đang bóc nốt chiếc hamburger nguội ngắt còn lại ra, ăn một cách từ tốn. Có lẽ vì thấy Tạ Lưu An cứ nhìn mình mãi không chịu dời mắt, Phạm Bình Nguyên mới chủ động nói chuyện:

[END-BL]Thanh âm trong lòng đất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ