Chương 3

100 12 6
                                    

"Anh có bắt được sóng không?"

Phạm Bình Nguyên nhìn đứa nhỏ vừa hỏi một cách nặng nề, lắc lắc đầu.

Làm thế nào bây giờ?

Bọn Phúc Khang phát hiện ra Phạm Bình Nguyên rồi, chúng thậm chí còn không có ý định để anh ấy sống sót trở về. Tất cả là tại cậu, vì cậu mà anh ấy mới bị dính vào vụ này.

Tạ Lưu An không biết lực chiến đấu của Phạm Bình Nguyên mạnh cỡ nào, chỉ nghĩ đơn thuần là đàn ông trên đời ai cũng chỉ khỏe cỡ như đám người trong thôn, 1 người thì không thể nào thắng 5-6 người đàn ông trưởng thành được.

Mỗi khi căng thẳng, Tạ Lưu An sẽ tự giật tóc mình bằng khuôn mặt đáng sợ y như lần cậu ấy trợn trừng mắt bên cửa sổ. Như đọc được suy nghĩ, Phạm Bình Nguyên bỗng đưa tay xoa đầu Tạ Lưu An.

"Đừng lo. Nếu quanh sườn không bắt được thì lên trên cao hơn vị trí ngôi làng là được." Phạm Bình Nguyên dừng lại một lúc, hỏi: "Tảng đá đó có nặng lắm không? Cần bao nhiêu người ẩy?"

"2-3 người là đủ rồi. Trước đây em cũng từng lên đó giúp anh trai ẩy đá chặn thác một lần." Tạ Lưu An nhìn Phạm Bình Nguyên một cách hoang mang: "Anh định...?"

"Trở về đã, lát nữa anh sẽ nói với em sau."

Phạm Bình Nguyên xoa đầu cậu, cười trấn an.

—————-

Đêm xuống, cả ngôi làng chìm trong tĩnh lặng. Trăng tròn vằng vặc, phủ lên mặt đất thứ ánh sáng trong trẻo của nó. Tiếng tụng kinh phát ra từ chiếc radio nhỏ đặt bên cạnh quan tài đã đóng kín từ bao giờ, thanh âm u uất của nó là thứ duy nhất mà những người dân trong thôn còn nghe được.

Dọc theo con đường gồ ghề bao quanh sườn núi, hai bóng người lờ mờ, khuất sau tán lá dày đặc.

Đi được một đoạn, Phạm Bình Nguyên mới dám mở đèn pin.

"Con đường này không kéo dài đến tận đỉnh núi đâu. Tới một đoạn nhất định, anh phải trèo qua mấy mỏm đá lớn thì mới đến thượng nguồn được. Trên đỉnh núi có một cái hang sâu, thác nước nằm ở đầu bên kia. Đó là côn đường duy nhất dẫn đến chỗ tảng đá chắn ngang thượng nguồn."

Theo hướng chỉ tay của Tạ Lưu An, Phạm Bình Nguyên chỉ thấy những hàng cây nằm san sát nhau, nghiêng mình như sắp đổ ập lên người họ. Tiếng gió hiu hắt trong đêm tối nghe như tiếng tru, vọng ra từ khu rừng ven sườn núi.

Tạ Lưu An trông rất gầy bởi vậy mỗi bước đi của cậu ấy nhanh thoăn thoắt như một con thỏ đã vốn quen với địa bàn của nó.

Cậu ấy đã tồn tại kiểu gì trong ngôi làng này vậy?

Lên gần tới đỉnh núi, quả nhiên con đường mòn đã kết thúc. Tạ Lưu An dẫn trước, cậu ấy với tay lên bám vào đám dây leo phía trên đỉnh đầu, lại dẫm lên tảng đá phía dưới rồi trèo lên trên nó. Trời tối đen như mực vậy mà Tạ Lưu An vẫn biết được đâu là mặt đất, đâu là những khối đá khổng lồ xếp chồng lên nhau.

"Sao vậy anh?"

Tạ Lưu An hỏi khi cậu ấy đứng cao hơn Phạm Bình Nguyên nửa người và thấy anh bỗng ngoảnh đầu về phía con đường đất sau lưng. Phạm Bình Nguyên lắc đầu, cũng trèo lên theo cậu.

[END-BL]Thanh âm trong lòng đất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ