Chương 5

87 10 3
                                    

Sự xuất hiện đột ngột của cậu trai này khiến Phạm Bình Nguyên bất ngờ. Nhà tang lễ Nirandr đã mở được gần nửa thập kỉ, kể từ khi chào đón nhân viên thứ 3, Phạm Bình Nguyên không còn có ý định tuyển thêm bất kì người nào nữa. Không phải là vì không có tiền trả lương mà là anh cảm thấy hài lòng với hiện tại, tuy chỉ có 3 người trong nhà tang lễ. Vậy mà sau 3 năm lại có người nộp đơn xin việc, còn có CV rất đẹp nữa.

Hầu hết nhân viên của các nhà tang lễ đều là học nghề, thực hành một thời gian rồi vào làm chính, số người được đào tạo bài bản qua trường lớp, có thời gian đi thực tập nhất định chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu trai này là một trong số ít những người đó.

Cậu ấy từng học ngành khoa học nhà tang* tại bang Pennsylvania ở Hoa Kì. Phạm Bình Nguyên lật lật tập giấy trên tay, đôi lông mày hơi nhíu lại.

(*Thuật ngữ này hơi khó dịch nên tui để tạm là khoa học nhà tang/ Khoa học xác chết: là nghiên cứu về các thi thể người chết thông qua công việc trong nhà xác . Thuật ngữ này thường được áp dụng nhiều nhất cho chương trình giảng dạy đại học ở Hoa Kỳ nhằm chuẩn bị cho một sinh viên trở thành một người làm nghề hộ tang hoặc giám đốc tang lễ)

"Chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi phải không, Tạ Lưu An?"

Cậu ấy không phải kiểu người vừa gặp đã ấn tượng mãi không quên mà là kiểu ưa nhìn, khôi ngô tuấn tú, trên người mặc áo sơ mi trắng, khoác cadigan màu be bên ngoài. Nếu Phạm Bình Nguyên còn nhớ mang máng về cậu ấy thì chắc chắn là hai người họ từng gặp nhau trước đây. Hơn nữa, cậu ấy trông quen tới mức Phạm Bình Nguyên cảm giác anh ấy đã từng gặp một người gần giống vậy trước đây, thậm chí là rất thân. Tạ Lưu An mỉm cười, không có vẻ gì là tức giận vì anh ấy không nhớ mình.

"Đúng thế, chúng ta từng gặp nhau rồi, 6 năm trước anh đã đến một ngôi làng trên núi."

"Tạ Lưu An...?"

Phạm Bình Nguyên ngước mắt lên trần nhà. Rồi anh ấy bỗng đứng dậy, ngạc nhiên:

"Lưu An, em thay đổi nhiều quá."

Không chỉ cao lên mà còn trắng ra, khuôn mặt cũng chẳng còn hốc hác, xanh xao như xưa. Phạm Bình Nguyên từng nói cậu ấy là kiểu người vừa gặp đã có thiện cảm, nhưng chính ngôi làng nghèo đói ấy đã khiến nhan sắc của Tạ Lưu An bị vùi dập. Dường như cậu ấy rất vui khi Phạm Bình Nguyên còn nhớ mình, khuôn mặt cậu khi cười bừng sáng cả lên.

"Anh còn nhớ em sao?"

"Tất nhiên là nhớ rồi."

Hỏng điện thoại, rách giày, suýt mất mạng thì làm sao mà không nhớ được?

Tạ Lưu An ngó nghiêng chung quanh, không nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em muốn hỏi gì sao?"

"Anh không làm giám đốc tang lễ nữa sao?"

"Cũng không hẳn. Hồi chúng ta gặp nhau, anh đang học việc ở một nhà tang lễ thành phố, lúc đó anh vừa làm giám gốc tang lễ, vừa làm người hộ tang. Sau này anh đã mở nhà tang lễ Nirandr, tuy lấy danh nghĩa là nhà tang lễ nhưng thực chất là cho thuê người."

[END-BL]Thanh âm trong lòng đất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ