Chương 15

37 7 1
                                    

Nhóm Dương Đình Khoa chỉ đến ngay sau Phạm Bình Nguyên đúng một phút. Người phụ nữ điên đang ngất xỉu dưới sàn nhà bị cảnh sát áp giải tới bệnh viện, Tạ Lưu An cũng bị bắt đi theo vì Phạm Bình Nguyên kiên quyết đòi xem cậu có bị thương chỗ nào không, cũng may là chỉ bị bầm tím ngoài da, không ảnh hưởng gì đến xương.

Người phụ nữ đó chính là bà Mai. Sau cùng, cảnh sát đã tìm đủ bằng chứng và bà ta cũng tự khai rằng bà đã giết chồng mình. Bởi vì thấy hai người họ phát hiện ra và báo cảnh sát, bà ta đến để trả thù, tội đã nặng lại càng nặng, cuộc cùng vị giam trong viện tâm thần. Dương Đình Khoa đã gửi 2 đứa trẻ cho nhà tình thương ở phía Nam vùng ngoại ô

Tạ Lưu An là kiểu người dễ quên những chuyện khiến cậu ấy bị sốc, ngủ một giấc dậy xong là lại khỏe như vâm. Trong khi Phạm Bình Nguyên còn chưa kịp khôi phục tinh thần sau khi thấy cảnh bà ta vung búa định đập nát mặt cậu thì Tạ Lưu An đã trở lại trạng thái vui vẻ, sáng sớm vẫn đi làm như thường.

Phạm Bình Nguyên vừa tới đã thấy đứa nhỏ kia đang ăn sáng trên băng ghế gỗ cạnh hồ nước.

"Em không nghỉ...thôi bỏ đi."

Phạm Bình Nguyên lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu. Tạ Lưu An lại đưa đồ ăn sáng cho anh ấy như thường lệ.

Anh đã quá quen với nhịp sống của Tạ Lưu An rồi.

"Khụ...khụ!"

"Anh sao thế?"

Tạ Lưu An lo lắng.

"Không sao đâu, chắc là có ai đó vừa nhắc tới anh thôi." Phạm Bình Nguyên dừng lại một lúc, hỏi: "Tay em còn đau không?"

"Em không thể trả lời là không đau được nhưng em vẫn đủ sức để làm việc." Tạ Lưu An cười, đưa bàn tay mình lên cho anh xem: "Anh yên tâm, chỉ là tím thôi mà."

Tất nhiên là Phạm Bình Nguyên không yên tâm rồi, cậu ấy bị thương mà anh còn xót hơn cả mình bị thương. Phạm Bình Nguyên còn định nói gì đó nữa, tiếng đẩy cửa kẽo kẹt bỗng vọng ra từ phía sảnh chính.

Hai người đó cuối cùng cũng tới rồi.

Người cao hơn xấp xỉ Phạm Bình Nguyên, nom cũng bằng tuổi anh. Cậu đứng bên tay trái anh ta có vẻ ít tuổi hơn, mái tóc dài tới vài búi sau đầu, dáng người gầy gò, trông có vẻ là người trầm tính. Cả hai người họ đều mặc áo khoác trắng cùng kiểu với Phạm Bình Nguyên và Tạ Lưu An, vừa nhìn đã biết là nhân viên nhà tang lễ.

"Tay thế nào rồi Nam?"

Phạm Bình Nguyên hỏi người đàn ông búi tóc. Anh ấy gật đầu với sếp mình, đáp:

"Bác sĩ nói là ổn rồi."

"Làm sao tự dưng lại gãy tay?"

Huỳnh Chấn Nam trả lời rất thành thật:

"Tôi đi ngang qua sân bóng rổ của bọn trẻ con cấp 2, bóng bị chệch ra ngoài nên tôi nhặt hộ bọn nó, không ngờ có một thằng mập cao mét 7 cũng lao tới nhặt. Nó bị vấp rồi đè thẳng lên người tôi, thế là gãy tay."

Lí do nhảm nhí vl.

Cuối cùng, Huỳnh Chấn Nam phải nghỉ hơn một tháng để điều trị cái tay gãy của nó. Cùng lúc đó, Nguyễn Việt Duy cũng xin nghỉ một thời gian vì bố nó bị ung thư, nó phải bay sang Mĩ để ở bên cạnh bố những phút cuối cùng. Biết vậy, Phạm Bình Nguyên bèn quay sang hỏi Nguyễn Việt Duy:

[END-BL]Thanh âm trong lòng đất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ