Chương 6

68 9 0
                                    

Người ngồi bên ngoài không phải Tạ Lưu An thì chẳng còn ai khác. Từ đầu tới giờ, cậu ấy chưa hề rời đi. Phạm Bình Nguyên ngạc nhiên, quên mất phải nhận lấy miếng bánh từ tay cậu.

"Anh ăn đi cho đỡ đói."

Tạ Lưu An lặp lại câu ban nãy.

"Anh không đói...mà khoan đã, em không về nhà sao?"

"Đừng có điêu, em biết anh có đói." Tạ Lưu An phồng má, nhét nó vào tay Phạm Bình Nguyên: "Lúc nãy em thấy trên văn phòng có lò vi sóng đó, em làm từ trưa rồi nên bây giờ anh hâm nóng lại đi."

Không có nhân viên nào đi xin việc mà lại làm bánh tặng ông chủ cả. Mặc dù Tạ Lưu An không nói ra nhưng Phạm Bình Nguyên cảm giác, đứa nhóc này có tình cảm với mình, không chắc là đã đạt đến mức tình yêu chưa hay mới chỉ ngưỡng mộ nhưng chắc chắn là có tình cảm. Nghề nghiệp này nguy hiểm hơn cái nó thể hiện ra bên ngoài. Nếu chỉ vì tình cảm mà ở lại, Tạ Lưu An sẽ không thể chịu được cường độ công việc và những thứ khủng khiếp có thể xảy ra với một cái xác. Đó là lí do Phạm Bình Nguyên không muốn nhận cậu ấy.

Phạm Bình Nguyên khó xử, hỏi:

"Em đã ăn gì chưa?"

"Em ăn trưa sau đó tới đây luôn. Đừng lo, em làm 2 cái lận, 1 cái cho anh, 1 cái của em, em vẫn còn cất trong túi."

Tạ Lưu An đáp.

Sau đó cậu ấy được Phạm Bình Nguyên kéo về phòng, hâm nóng lại bánh cho cả hai cùng ăn.

Những ngày sau đó, Tạ Lưu An vẫn tới nhà tang lễ Nirandr như nhân viên chỉ để đưa cơm cho anh. Phạm Bình Nguyên thật sự lo lắng vì Tạ Lưu An đã xác định là không làm cho anh thì không đi đâu hết nên đã nghỉ việc tại tiệm chụp ảnh cưới để đến nhà tang lễ đưa cơm miễn phí. Cậu ấy không có lương, ngày nào cũng mất công nấu ăn cho cả hai thì sớm muộn gì cũng phá sản.

Lúc Phạm Bình Nguyên hỏi Tạ Lưu An không sợ phá sản sao thì cậu ấy đáp là:

"Đừng lo, anh trai em giàu mà."

Thất nghiệp về nhà có anh trai lo.

Cả 2 anh em bọn họ đều xuất thân từ một thôn làng nghèo trên núi, chắc hẳn trong khoảng thời gian 6 năm, anh trai của Tạ Lưu An đã khởi nghiệp thành công, vậy nên Phạm Bình Nguyên không hỏi vấn đề này nữa.

Nếu anh ta biết Tạ Lưu An chính là em của cái người khởi nghiệp một phát đè đầu cả gia tộc anh thì anh ta sẽ sốc lắm.*

Sự thật chứng minh rằng đẹp trai không bằng chai mặt, sau gần 2 tuần đi đưa cơm trưa, có hôm còn ăn tối cùng nhau thì cuối cùng Phạm Bình Nguyên cũng không chịu nổi nữa. Thực ra với tính cách của Phạm Bình Nguyên thì anh ta sẽ gọi bảo vệ đuổi đi nhưng không hiểu vì lí do gì mà Phạm Bình Nguyên vẫn để Tạ Lưu An chạy long nhong trong nhà tang lễ hết ngày này qua ngày khác. Anh ta cảm nhận được quyết tâm của cậu nhưng anh vẫn không muốn cậu tới đây.

Ấn tượng của Phạm Bình Nguyên về Tạ Lưu An vẫn dừng lại ở 6 năm trước, ở đứa trẻ gầy rộc ốm yếu cần được bao bọc.

Khi cứu một ai đó, bản thân người cứu sẽ tự sinh ra một loại trách nghiệm vô hình với người được cứu, giống như một người mẹ bao bọc con mình vậy.

[END-BL]Thanh âm trong lòng đất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ