Chương 11

49 7 0
                                    

"Khi bọn anh còn nhỏ, khoảng chừng 4-5 tuổi gì đó, anh và thằng Giai Hằng từng bị bắt cóc, bị đánh đập, bị tra tấn, bị bắt uống thuốc an thần. Mãi khoảng hơn 2 ngày sau, bố bọn anh mới tìm thấy anh. Sau đó nó bắt đầu điên điên khùng khùng, nửa đêm bật dậy la hét inh ỏi, có lúc lại ảo giác trong phòng mình có người, không lúc nào chịu ngồi yên, ngay cả cách nó suy nghĩ cũng chỉ dừng lại ở năm nó 7-8 tuổi."

Trên đường đi, Phạm Bình Nguyên vừa lái xe vừa kể chuyện. Lần này, hai người họ được yêu cầu tới hộ tang cho một gia đình nằm ở ngoại ô thành phố. Cánh đồng xanh bạt ngàn trải dài tới tận cuối đường chân trời, đưa những cơn gió mang theo sương sớm lướt qua con đường bê tông mới mở.

"Sau đó thì sao?"

Tạ Lưu An ngồi bên ghế phụ, mở miệng hỏi.

"Bố anh mời rất nhiều bác sĩ giỏi tới cho nó nhưng cũng không chữa khỏi. Có một lần, bố đưa nó tới chùa, thầy mới bảo là thằng này rất đặc biệt, nó có khả năng cảm nhận được những thứ mà người khác không thấy được, có một sự liên kết kì lạ giữa nó với người âm. Ban đầu, bố anh cũng không tin cho lắm, lúc nó la hét, nói là có người trong phòng thì bố mới mời thầy tới, không ngờ thầy bảo là đúng là có người trong phòng nó thật. Sau này nó còn đoán trúng mấy vụ nữa, rồi còn bị ma dắt, thỉnh thoảng lại biến mất hút rồi tự quay về nhà, nói là bị lạc, được ma chỉ cho. Dù sao anh cũng không thể nhìn thấy những thứ đó được vậy nên những gì chúng ta không biết thì hãy tôn trọng nó chứ đừng vội phủ nhận."

"Vậy nghĩa là chuyện hôm nọ...là thật sao?"

"Anh không biết." Phạm Bình Nguyên đáp: "Có lẽ nó cảm nhận được oán khí sắp tới nên mới đoán rằng tối hôm ấy sẽ có người mất."

Thực ra, sau khi cô gái kia ngã lộn cổ từ trên cáng xuống sàn, Phạm Bình Nguyên đã bí mật mời thầy tới nhà tang lễ. Có vẻ như anh ta không can đảm như những gì anh thể hiện ra bên ngoài, cái gì không chắc chắn thì cứ mời thầy đi cho chắc.

Tạ Lưu An gật gù, hỏi bằng giọng lo lắng:

"Thế còn anh thì sao? Bọn chúng tra tấn anh Giai Hằng, vậy chắc anh cũng không phải ngoại lệ...đúng không?"

"Sau vụ đó thì anh bị mắc chứng sợ giao tiếp một thời gian rất dài, chẳng nói chẳng rằng gì. Nhưng bây giờ anh ổn rồi." Phạm Bình Nguyên xì một tiếng: "Thằng Giai Hằng bị bắt cóc thì thức tỉnh siêu sức mạnh, anh bị bắt thì câm mấy năm liền."

Tạ Lưu An che miệng cười. Lúc đầu, cậu ấy nghĩ Phạm Bình Nguyên là người khá chín chắn, đĩnh đạc, bây giờ mới biết lúc đứng cạnh anh trai mình, anh ấy như trẻ con vậy, suốt ngày tị nạnh. Phạm Bình Nguyên thấy cậu cưới thì cũng cười theo, thở dài một tiếng:

"Nhưng mà thực ra, anh cũng không muốn có năng lực đó, nó giống như một lời nguyền vậy. Thằng Giai Hằng không thể dừng việc nó liên tục nhìn thấy những thứ mà nó không muốn, rồi nó bắt đầu phát điên lên và không chịu ra khỏi nhà một lần nào nữa."

"Anh không ghét anh ấy như những gì anh thể hiện ra nhỉ?"

"Chà, không ai có thể ghét nó. Anh có hai người anh trai, nó là anh cả. Cả bố lẫn anh hai anh đều không phải người hay pha trò nên có thể nói, nó khiến cuộc sống của anh thú vị hơn. Bọn anh xưng ngang với nhau vì bọn anh đã quen rồi."

[END-BL]Thanh âm trong lòng đất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ