Chương 10🚫

55 7 0
                                    

Đầu giờ sáng, Tạ Lưu An lại tới nhà tang lễ mở cửa trước như thường lệ. Từ nhà cậu tới nơi làm việc gần hơn từ nhà Phạm Bình Nguyên vậy nên cậu thường tới sớm hơn. Sau hơn 1 tuần, anh ấy đã dần quen với việc có một đứa nhỏ chờ sẵn ở trên băng ghế ven hồ với miếng bánh trên tay.

Cả nhà tang lễ rộng thênh thang mà không một bóng người, mặt trời chưa nhô lên hẳn mà bên trong còn đóng cửa tối om, gió lạnh len lỏi qua khe cửa cũ. Tạ Lưu An bật đèn trong sảnh lên, gần đài tang lễ bỗng xuất hiện 2-3 chiếc quan tài gỗ, chắc hẳn là vừa được bên xưởng chuyển đến tối qua. Hình rồng vàng được chạm khắc một cách tỉ mỉ trên nắp quan tài, trông nó có vẻ nặng, nếu có người ngủ quên bên trong thì không chừng là họ sẽ chết ngạt ngay tức khắc.

Hồi học đại học, Tạ Lưu An đã từng xem một bộ phim như thế rồi.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Tạ Lưu An thật sự lại gần và có ý định mở nắp ra kiểm tra xem. Nắp quan tài mặc như khối bê tông, khi ẩy phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.

Cái gì thế này?

Sắc mặt Tạ Lưu An bỗng tái mét lại, da gà da vịt nổi hết cả lên.

Trong quan tài thật sự có người nằm. Đó là một người đàn ông cao khoảng mét 8, da trắng bệnh, môi nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, tay đặt chéo trên bụng. Anh ta mặc một chiếc áo lông dày cộp, phủ từ cổ tới chân, dưới mặc quần da đen. Tạ Lưu An run lên.

Sao lại có người nằm trong quan tài? Nếu có thì phải ở trong buồng lạnh chứ?

Chưa dừng lại ở đó, cái xác trong quan tài bỗng trợn trừng mắt, nhìn Tạ Lưu An chằm chằm. Cậu còn chưa kịp phản ứng, anh ta bỗng ngồi bật dậy, siết chặt lấy tay cậu.

"AAA!"

Lúc Phạm Bình Nguyên đến vừa vặn nhìn thấy cảnh Tạ Lưu An đã ngất từ bao giờ, ngồi bệt dưới sàn nhà. Bàn tay vẫn bị người đàn ông ngồi trong quan tài kia nắm lấy. Anh ta đứng hình mất 2 giây, chửi đổng:

"Mẹ mày! Mày đùa ác ôn vãi! An, An, em không sao chứ? Tỉnh lại đi."

Phạm Bình Nguyên lay lay vai Tạ Lưu An đầy lo lắng. Chưa đầy 1 phút sau, Tạ Lưu An tỉnh lại và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là người đàn ông kia vẫn đang ngồi sừng sững trong quan tài. Cậu sợ hãi lùi lại, nép sau lưng Phạm Bình Nguyên. Thấy vậy, anh ấy bèn quỳ xuống, chắn trước mặt Tạ Lưu An.

"Sao mày chửi tao?!"

Người đàn ông nọ bỗng dài giọng, xoay cổ cho đỡ mỏi. Mẹ kiếp, hoá ra là anh ta chưa chết.

Anh ấy nhuộm tóc đỏ rực rỡ, đuôi mắt cong cong, chiếc áo lông hồng chói loá khiến anh ta nổi bần bật trong đám đông. Có vẻ Phạm Bình Nguyên biết anh ấy nên mới không hề bất ngờ khi có một thằng cha ăn mặc lòe loẹt bật dậy từ trong quan tài.

Tạ Lưu An đã bình tĩnh lại đôi chút nhưng sau đó lại hoảng sợ:

"Người sống sao có thể tái nhợt thế được?!"

"Ngồi nhà nhiều thiếu Vitamin D nên nó thế đấy." Phạm Bình Nguyên thở dài: "Tạ Lưu An, đây là anh trai anh, tên là..."

"Phạm Giai Hằng."

[END-BL]Thanh âm trong lòng đất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ