Chương 7🚫

90 8 5
                                    

Sau khi Tạ Lưu An chính thức vào làm, cậu mới cảm nhận được sự khác biệt giữa thực hành trên cơ thể người với thực hành trên mô hình. Lần đầu tiên đi làm, Tạ Lưu An đã gặp phải một ca khó nhằn.

5 giờ sáng, hai người họ đứng trước cửa một căn biệt thự lộng lẫy. Chủ nhân của ngôi biệt thự là một người đàn ông trung niên đã li dị vợ con, sau khi người vợ thắng kiện và mang 3 người con ra ở riêng, chỉ còn một mình ông ta ở lại biệt thự. Bởi vậy mà ông chết lúc nào con cháu không ai biết, phải tới gần một tuần sau, người giúp việc trong nhà ông ta tới dọn dẹp mới hốt hoảng nhận ra.

Lúc nhận điện thoại từ gia đình, Phạm Bình Nguyên thật sự phân vân không biết có nên đưa Tạ Lưu An theo hay không. Đúng là cậu ấy học đã học phục dựng và hướng đến các ca khó nhưng những thi thể lâu ngày luôn là cơn ác mộng của những người mới vào nghề, Phạm Bình Nguyên tự hỏi không biết có nên để cậu đi theo hay hướng dẫn cậu bằng các cơ thể đơn giản trước đã.

Cuối cùng, Tạ Lưu An vẫn được đi theo Phạm Bình Nguyên.

Không thể di chuyển người đàn ông tới nhà tang lễ, Phạm Bình Nguyên bèn mang dụng cụ tới ướp xác tại nhà, sau khi tổ chức đám tang xong, cơ thể sẽ được đưa tới lò hỏa thiêu. Mỗi một gia đình có cách tổ chức tang lễ khác nhau, tuỳ theo phong tục, tôn giáo, khu vực mà họ ở. Một số tang quyến sẽ tổ chức đám tang trong nhà tang lễ, một số tổ chức tại nhà, một số không yêu cầu nhìn thấy mặt người thân trước khi chết, việc của những người như bọn họ là đáp ứng yêu cầu của gia đình.

Một người phụ nữ chạy ra mở cửa cho Phạm Bình Nguyên vào. Bà ta ăn mặc như một người hầu của các bá tước, khuôn mặt chảy xệ xuống, vẻ buồn chán không thể giấu nổi trên khuôn mặt.

Sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, mặt trời lặn sau những tòa nhà cao tầng, những tia nắng rọi lên từ mặt hồ, báo hiệu một ngày mới đã tới.

Tạ Lưu An giúp anh ấy gỡ hết đồ xuống và đặt lên một cái cáng, trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi vì chưa tỉnh ngủ. Người phụ nữ dẫn đường, hai người họ kéo đồ nghề theo sau. Gia đình người đàn ông ngồi dưới tầng 1, người vợ cũ hướng mắt ra ngoài sân, không hề có ý định ra tiếp khách, 3 người con cúi gằm mặt xuống.

Đến trước hành lang tầng 2, bà ta bỗng dừng lại, chỉ tay về phía căn phòng nằm giữa:

"Ông chủ của tôi ở trong đó."

Phạm Bình Nguyên gật đầu với bà ta, ẩy cáng tới trước cửa căn phòng. Người đàn ông này chắc hẳn là một doanh nhân giàu có, cứ nhìn đồ đạc trong nhà ông ta là biết, ngay cả cái tay nắm cửa cũng đắt tiền. Tạ Lưu An ngó nghiêng chung quanh. Thấy vậy, Phạm Bình Nguyên bỗng cảm thấy buồn cười:

"Có ý nghĩa gì đâu? Giàu có như thế nhưng đến lúc sang thế giới bên kia cũng chẳng mang theo được. Này, đeo vào đi."

Phạm Bình Nguyên dúi vào ngực Tạ Lưu An một cái mặt nạ phòng độc.

Vi khuẩn trên cơ thể người chết rất dễ gây bệnh, hơn nữa, những hoá chất mà các chuyên gia ướp xác  và phục dựng sử dụng đều là các hoá chất độc hại, dễ gây ung thư vậy nên mặt nạ phòng độc là thứ không thể thiếu.

[END-BL]Thanh âm trong lòng đất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ