Chương 4

83 10 0
                                    

Ngay khi Tạ Lưu An vừa hét lên, bọn Phúc Khang lao rầm rập về phía hai người họ. Phạm Bình Nguyên kéo tay Tạ Lưu An, vừa chạy vừa gọi điện thoại. Cậu nghe thoáng thoáng anh ấy nói cái gì đó về địa chỉ, ngọn núi, nguy cấp và Tạ Lưu An cũng chẳng còn tâm trí nào để tập trung vào cuộc đối thoại kia nữa.

Phúc Khang đi đầu với một cây gậy gỗ trên tay, dẫn theo 5 người đàn ông trưởng thành phía sau.

"Đứng lại! Thằng ranh con chết tiệt!"

Vì bọn họ đang ở trong hang, tiếng của Phúc Khang cũng to gấp bội lần so với bình thường. Tạ Lưu An mặc kệ ông ta, cắm đầu cắm cổ chạy theo Phạm Bình Nguyên.

Tiếng thác nước mỗi lúc một gần, khi ấy Phạm Bình Nguyên biết mình đã đi đúng hướng rồi.

Tất nhiên là bọn Phúc Khang không chịu tha cho 2 người họ. Chúng tách ra làm hai hướng, chặn hai bên trái phải rồi từ từ tiếp cận, dồn Tạ Lưu An vào chân tường. Trong số chúng chỉ có thầy Khánh là đi theo cho đông, cả 5 người đàn ông còn lại đều là những người nhanh nhẹn, đã sớm quen với địa hình hiểm trở bên trong hang.

Một tên bên phía cánh trái lao về phía họ. Gã vung tay, cành cây gỗ to vật trong tay hắn cũng vung theo, chuẩn bị đáp xuống đầu cậu.

Phạm Bình Nguyên bỗng huých vào ngực gã trước khi gã kịp ra đòn. Người đàn ông loạng choạng, ngã thẳng vào hồ nước ngầm lạnh lẽo phía sau.

"Ùm!"

Tạ Lưu An sững sờ, Phạm Bình Nguyên bèn kéo cậu chạy tiếp, chen chúc qua lớp nhũ đá vôi dày đặc.

Bọn chúng có thể hiểu rõ địa hình hơn nhưng kĩ năng cận chiến lại không bài bản, tất cả những gì bọn họ biết là những cú đấm không có mục đích và các đòn đánh loạn xạ mà chúng xem trên ti vi. Cộng thêm dinh dưỡng không hợp lí, sức khỏe của những người đàn ông trong thôn không thể nào bằng Phạm Bình Nguyên được.

Trần hang càng lúc càng thấp và con đường hai bên cũng thu hẹp chỉ đủ cho một người đi.

"Bắt lấy bọn nó!"

Phạm Bình Nguyên lách người qua khe nứt bé xíu trên vách hang.

Bên kia bức tường đá, cửa hang nằm chơi vơi trên đỉnh đầu, nối liền với mặt đất bởi một chiếc cầu thang làm từ những phiến đá tự nhiên. Tiếng thác nước to tới ù hai lỗ tai, nước từ thượng nguồn chảy cả vào trong hang.

Một lần nữa, Phạm Bình Nguyên lại nhìn thấy bầu trời.

Chỉ còn cách vài trăm mét nữa thôi.

Đằng sau, bọn Phúc Khang đã đuổi sát sau lưng.

Phạm Bình Nguyên bấu lên bậc đá ẩm ướt, dùng hết sức bình sinh để trèo lên. Theo sau anh là Tạ Lưu An.

Nhưng chính vào lúc cậu vừa trèo lên được 3 bậc, lão Phúc Khang đã đuổi tới nơi. Ông ta tóm lấy chân Tạ Lưu An, kéo cậu xuống.

Người Tạ Lưu An vốn gầy như que củi, sức khỏe không tốt lại thêm mặt đá dưới chân đầy nước khiến cậu bị lôi xuống như một bao đựng thóc. Tạ Lưu An trượt chân ngã khỏi cầu thang, cằm cậu đập xuống đất một cú đau điếng, cổ chân đỏ ửng lên vì bị nắm lấy. Cậu vùng vẫy, muốn bám tay vào phiến đá bên trên nhưng lại bị trượt.

[END-BL]Thanh âm trong lòng đất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ