Chương 20

43 6 4
                                    

11 rưỡi tối, đám Phạm Giai Hằng mới chịu trở về phòng sau khi bị hành hạ bởi đống game kinh dị trong khi chúng nó còn chẳng chơi. Tạ Lưu An cũng gặp trạng thái tương tự, bây giờ ngoại trừ 2 người họ ra, lúc nào cậu cũng cảm thấy trong phòng còn có người thứ ba. Có thể người đó đang ở dưới gầm giường, trong tủ quần áo hay thậm chí là ngoài ban công.

"AAA!"

Rầm!

"Có chuyện gì vậy?"

Bóng đen ngoài ban công vội vàng ngó vào trong, và khuôn mặt Phạm Bình Nguyên xuất hiện sau tấm rèm cửa. Anh ấy thấy Tạ Lưu An đang ngồi trên giường bỗng ngã ngửa xuống đất, đầu đau điếng sau khi bị đập xuống sàn. Phạm Bình Nguyên lo lắng, chạy ra đỡ cậu dậy rồi trách:

"Em phải cẩn thận hơn chứ."

"Anh làm em giật mình, cứ tưởng có con ma nào đứng ngoài ban công." Tạ Lưu An thở phào: "Mà anh ra ban công làm gì?"

"Hút thuốc."

Phạm Bình Nguyên đưa cánh tay mình lên cho cậu kiểm tra. Tạ Lưu An bực dọc:

"Hừ, lần sau cấm anh hút thuốc nữa."

Phạm Bình Nguyên ngẩn người một lúc rồi mới đáp:

"Ừm...được thôi."

Chẳng có lí do nào để Phạm Bình Nguyên phải từ bỏ một thói quen của mình  trong khi hai người họ chỉ là sếp với nhân viên. Thậm chí có những người ngay cả khi lấy vợ, có con rồi cũng chẳng từ bỏ nổi tật xấu ấy. Nhưng anh vẫn nghe lời Tạ Lưu An, Phạm Bình Nguyên thích cậu ấy quan tâm tới mình.

Tạ Lưu An trèo lên giường, quay lưng về phía ban công và Phạm Bình Nguyên sẽ nằm ở nửa giường còn lại. Anh ấy vươn tay tắt công tắc đèn đặt ở đầu giường, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Tấm rèm cửa trắng mỏng dính bay bay mỗi khi gió điều hoà quét ngang qua.

Phạm Bình Nguyên đã ngủ cả buổi chiều vậy nên anh không muốn ngủ cho lắm nhưng nhìn đứa nhóc bên cạnh đang cuộn tròn lại thành một núm, Phạm Bình Nguyên lại không nỡ cử động kẻo làm phiền giấc ngủ của cậu.

Bỗng, Tạ Lưu An xích lại gần, cho tới khi lưng cậu ấy chạm vào lưng anh. Phạm Bình Nguyên tưởng cậu không đủ chỗ nằm bèn dịch người sang bên phải, không ngờ anh càng di chuyển, cậu ấy càng sáp lại gần. Tận tới khi Phạm Bình Nguyên nằm sát mép giường, anh ấy mới bất đắc dĩ mở miệng:

"An, anh sắp rơi xuống đất rồi."

"Em không định bảo anh tránh ra, ý em là em...ờm, em cần biết rằng anh vẫn ở bên cạnh em, tại vì..." Tạ Lưu An cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để giải thích trong khi lùi lại để anh ấy có chỗ nằm.

"Tại vì em sợ ma?"

"Đúng vậy."

Phạm Bình Nguyên bỗng bật cười một cách đầy cưng chiều, xoay người lại đối diện với cậu. Anh ấy xoa đầu Tạ Lưu An, vén chăn bông đắp cho cả hai người.

"Em thật là, nếu em sợ thì em mang game kinh dị lên làm gì."

"Tại nó vui mà..."

"Được rồi, ngủ đi."

[END-BL]Thanh âm trong lòng đất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ