Chương 13

52 6 4
                                    

Trên đường trở về nhà tang lễ, Phạm Bình Nguyên tạt qua một nhà hàng ven đường để ăn trưa cùng Tạ Lưu An. Cậu ấy đã ăn hết 7 cái kẹo hoa quả vậy mà vẫn còn sức xơi hết mấy bát cơm nữa. Phạm Bình Nguyên ăn được một lúc thì ngồi bấm điện thoại rồi thở dài, vứt nó sang một bên.

"Sao thế?"

"Hai thằng nhân viên của anh nói là chúng nó sẽ đi làm trở lại vào tuần sau." Phạm Bình Nguyên xoa xoa ấn đường.

"Điều đó không phải rất tốt sao?"

Phạm Bình Nguyên là người hộ tang hạng nặng, anh ấy không xử lý những cơ thể chết thông thường mà chỉ chuyên về những cơ thể bị phân hủy nặng, không lành lặn. Bởi vì cả 2 nhân viên của anh đều nghỉ phép cùng một lúc vậy nên tất cả công việc trong nhà tang lễ đều dồn lên đầu anh. Họ đi làm trở lại thì không phải anh ấy sẽ bớt khổ hơn à?

"Hai thằng chúng nó, một thằng thì mở miệng ra là kiếm cớ nghỉ phép, một thằng thì nôn suốt ngày, làm việc được 2-3 năm rồi mà vẫn nôn như phun mưa. Phiền chết đi được."

Nghe xong, Tạ Lưu An lại cảm giác Phạm Bình Nguyên không ghét hai người đó đến vậy. Anh ấy là điển hình của ngoài lạnh trong nóng, miệng hỗn nhưng thực ra là rất quý người ta. Như cách Phạm Bình Nguyên nói chuyện với anh trai mình chính là ví dụ.

Nói đến hai người kia, Tạ Lưu An lại bắt đầu lo cậu không thể hoà nhập được với hai người họ. Cậu ấy ghét cái tính hay lo lắng những chuyện không đâu của mình nhưng cuối cùng vẫn chẳng bỏ được. Dường như, Phạm Bình Nguyên đọc được suy nghĩ của Tạ Lưu An. Anh ấy mỉm cười, gắp một miếng thịt bỏ vào bát cậu.

"Đừng lo, nhân viên của anh là những người do đích thân anh chọn ra, không có chuyện bọn họ có suy nghĩ hay tư tưởng xấu, khó hoà nhập đâu. Chắc chắn em sẽ thí-, quý họ thôi."

Thực ra anh định nói là Tạ Lưu An sẽ thích hai người đó thôi nhưng không hiểu sao khi nói ra lại tự động sửa thành "quý". "Thích" là một từ nhạy cảm hoặc là do chính bản thân anh bị ảo tưởng.

Phạm Bình Nguyên không nhận ra, anh ấy bắt đầu có tình cảm với đứa nhỏ này rồi. Bị cảm hoá bởi nghị lực, quyết tâm và sự trẻ con của cậu ấy.

Đang ăn, Phạm Bình Nguyên nhận được một cuộc điện thoại từ nhà tang lễ Wathanna, nói rằng hai người họ cần tới hộ tang gấp cho một gia đình ở rìa thành phố. Cùng lúc đó, Phạm Bình Nguyên và Tạ Lưu An cũng đang ăn trưa ở vùng ngoại ô vậy nên anh ấy hỏi cậu muốn về nhà nghỉ ngơi hay làm việc tiếp. Tất nhiên, Tạ Lưu An chọn làm việc tiếp, làm gì có chuyện sếp thì còng lưng ra làm nhân viên thì bỏ về nhà ăn bánh được.

Khách hàng lần này là một gia đình không mấy khá giả, một nhà 4 người. Người mất là ông bố, có tiền sử bị bệnh tim, 2 đứa con gái của ông ấy vẫn còn nhỏ, đứa lớn hơn 14 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi. Thậm chí đến lúc bố nó mất trong phòng ngủ, hai đứa nó vẫn không hề hay biết. Chỉ tới khi hàng xóm than phiền về mùi hôi phát ra từ phòng ngủ trên tầng 2, bọn nó mới lên kiểm tra rồi nhờ hàng xóm chung quanh gọi cho nhà tang lễ.

Ông ta nằm trên giường, mùi thi thể phân hủy bốc lên, mùi hương kinh khủng ấy bị kẹt trong 4 bức tường nhà khiến Tạ Lưu An đang đeo mặt nạ phòng độc cũng thấy cả người không ổn. Giòi bọ trắng chui lúc nhúc trên cơ thể ông, đầy ắp khoang miệng và cả hai bên lỗ mũi.

[END-BL]Thanh âm trong lòng đất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ