Chương 25

32 5 0
                                    

Hết 3 đêm đi du lịch, nhóm Phạm Bình Nguyên lại trở về trạng thái làm việc quần quật như thường ngày. Phạm Giai Hằng không về, nghe bảo nó có hứng thú với ai đó mà nó gặp ở Hội An vậy nên 4 người họ bèn lên máy bay trở về Hà Nội trước.

Sang đến ngày thứ 4, thằng Nguyễn Việt Duy đã bắt đầu đánh hơi ra gì đó rồi. Nó thấy vào bữa sáng, Phạm Bình Nguyên ngồi lột vỏ tôm cho An ăn, đi lấy nước cũng lấy cho cậu ấy một cách tình nguyện. Không khí giữa hai người này toát ra toàn màu hồng rất chói mắt. Nguyễn Việt Duy lén lút kéo tay thằng Huỳnh Chấn Nam, hỏi:

"Mày có thấy giữa sếp với An đang tiến thêm một nước không?"

"Dù là gì thì cũng chẳng phải chuyện của chúng ta."

Thằng Chấn Nam hừ một tiếng. Nó không vui, không phải là vì nó thích Phạm Bình Nguyên hay Tạ Lưu An mà là bởi vì hai người họ gợi lại những kỉ niệm không vui. Huỳnh Chấn Nam từng thích thầm Phạm Vương Quý, Phạm Bình Nguyên lại giống y chang thằng anh hai mình, gần như thừa hưởng hoàn toàn những gì tốt đẹp nhất từ anh hai. Còn Tạ Lưu An, trông cậu ấy có nét giống ai đó, một người mà nó từng rất ghen tị nhưng cũng rất quen thuộc, nó đã ở với người này từ rất lâu rồi.

Huỳnh Chấn Nam bỗng ngẩng phắt đầu dậy.

Thật sự có chuyện trùng hợp đến thế sao?

Đầu giờ sáng, một chiếc xe trần cao dừng trước nhà hàng. Phạm Bình Nguyên bước xuống trong bộ đồ trắng đặc trưng của nhà tang lễ, tiếp theo đó là Tạ Lưu An đi ra từ ghế phụ. Hai người họ dỡ đồ sau cốp xe xuống, bắt đầu đẩy chúng ra đằng sau nhà hàng.

Ngày đầu tiên trở lại sau khi đi du lịch, hai người họ đã nhận được tin một người đàn ông chết sau nhà hàng, đồng nghiệp không thấy có dấu hiệu gì bất thường trên cơ thể ông, ông ta cũng không có người nhà nên gọi cho nhà tang lễ. Thông thường, Phạm Bình Nguyên không nhận xử lý những công việc đơn giản như thế này nhưng do không có một cơ thể khó nhằn nào được báo cáo vào ngày hôm ấy nên hai người họ phải làm cả công việc của Nguyễn Việt Duy và Huỳnh Chấn Nam.

Xuyên qua con đường lát đá dẫn tới bãi cỏ ở sân sau, Tạ Lưu An thấy một người đàn ông gầy còm vẫn nằm đó, không một ai có ý định đưa ông trở về phòng hay ít nhất là tránh cho ánh mặt trời rọi thẳng lên người ông ta như thế.

Đặt người đàn ông lên cáng, Phạm Bình Nguyên đẩy cơ thể đã lạnh buốt tới một căn phòng nằm khuất trong nhà hàng. Bên phía nhà hàng đã đồng ý cho họ mượn với điều kiện là phải giữ kín chuyện này ngay cả khi bọn họ chẳng có trách nhiệm gì với cái chết của ông ta. Người ta luôn quan niệm cái chết là một thứ gì đó mang lại tai ương và cần phải né đi.

Phạm Bình Nguyên đặt máy ướp xác lên chiếc tủ gần đó, bắt đầu pha chất lỏng trong khi Tạ Lưu An ghi chép về những đặc điểm trên cơ thể ông, chẳng hạn như nốt ruồi, vết bớt hay bất cứ thứ gì đó tương tự. Xong xuôi, cậu giặt khăn, cẩn thận lau thi thể.

"Anh nghĩ vì sao ông ta lại mất?"

Tạ Lưu An vừa làm vừa hỏi.

"Chắc là do đột quỵ, thời buổi bây giờ nhiều người đột quỵ lắm, người trẻ lại càng nhiều."

[END-BL]Thanh âm trong lòng đất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ