Chương 28

25 6 0
                                    

Khu tập thể này đã cũ mèm, thành cầu thang rỉ sắt, rêu bám đầy trên bức tường ố vàng, mùi của đất hoà với bụi. Phạm Bình Nguyên men theo thành cầu thang lên tầng 2, theo sau là Tạ Lưu An.

Một cánh cửa cũ màu xanh, lớp sơn đã sờn cả ra ngăn cách hành lang với căn phòng bên trong. Phạm Bình Nguyên vặn tay nắm cửa, "cạch" một tiếng, cánh cửa đã mở ra.

Hai người họ nhìn nhau, biểu cảm cổ quái.

Không ổn rồi.

Gần như ngay tức khắc, Phạm Bình Nguyên lao vào phòng. Mùi hương kinh tởm bốc ra từ trong nhà bếp là thứ một người hộ tang như cả hai đã ngửi thấy không biết bao nhiêu lần. Mùi tanh của máu.

Sắc mặt Tạ Lưu An tái mét.

"Đứng đây đợi anh."

Phạm Bình Nguyên ngăn cậu lại, anh ấy không muốn bạn nhỏ của anh thấy một vụ giết người vừa xảy ra trong giây lát mặc dù cậu đã thấy xác chết rất nhiều lần.

Người đàn ông to béo nằm trên mặt đất, đôi đồng tử trắng dã, làm da nhợt nhạt. Máu tươi trong bóng tối chuyển thành màu đen, ồ ạt chảy ra từ cổ người đàn ông, thấm ướt cả cái áo ông ta đang mặc. Mùi tanh nồng nặc khắp căn phòng. Phạm Bình Nguyên vội vàng định cầm máu cho ông ta, nhìn kĩ thì lão đã chết rồi, cơ thể cũng lạnh dần.

"Anh, ở hành lang phía sau có cầu thang đi xuống lầu."

Tạ Lưu An đứng cách anh một khoảng từ phía sau, chỉ ra cái cửa sổ trong phòng bếp. Phạm Bình Nguyên vội đứng dậy, cũng ngó đầu ra.

Phía sau quả thật là có một cái nhưng không mấy khi sử dụng, thường là để đi từ tầng 1 lên thẳng tầng thượng. Cái xác người đàn ông vẫn còn ấm, quần áo lại không giống tên vừa bước vào căn hộ. Ông ta chỉ mới bị giết cách đó 10-15 phút còn thủ phạm thì đã tẩu thoát qua đường cửa sổ.

Có kẻ đang nhắm đến cánh tay trái của nhà họ Phạm.

"Em báo cảnh sát nhé."

Tạ Lưu An sốt sắng, sắc mặt không được tốt cho lắm.

"Không, đừng báo cảnh sát. Vụ này để anh giải quyết."

Phạm Thanh Đăng đã bí mật trao quyền điều hành nhánh phụ cho Phạm Bình Nguyên bởi hắn biết, Phạm Bình Nguyên hiện tại đang bị bố đuổi ra khỏi nhà, không có lực lượng nào trong tay ngoài 2 thằng nhân viên quèn. Thêm nữa, Phạm Minh Trí mới có 17 tuổi, thằng bé không đủ sức gánh vác toàn bộ công việc của gia tộc.

Đúng 20 phút sau, một nhóm người ngụy trang trông như dân chợ búa bước vào. Lần đầu tiên trong đời, Tạ Lưu An thấy cận cảnh phi tang vật chứng tại chỗ của xã hội đen khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Chỉ mất có 15 phút, toàn bộ căn phòng đã sạch bóng như chưa có chuyện gì xảy ra.

[END-BL]Thanh âm trong lòng đất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ