Chương 23

38 6 0
                                    

Sáng sớm, Phạm Bình Nguyên tỉnh dậy khi những tia nắng đầu ngày từ mặt biển rọi vào trong phòng. Rèm vẫn chưa được kéo sau đêm qua vậy nên tuy trong phòng không bật đèn nhưng lại sáng chẳng khác gì giữa trưa.

Tạ Lưu An nằm bên cạnh anh, một tay vắt ngang bụng Phạm Bình Nguyên, một tay nằm đè lên. Tuy tối qua anh đã tắm rửa, mặc quần áo cẩn thận cho cậu ấy nhưng những dấu hôn, vết cắn giống như những chiến tích không thể xoá nhoà, lộ ra khi cổ áo cậu trễ xuống. Phạm Bình Nguyên xoay người, chắc trước cửa sổ để ngăn ánh nắng bên ngoài làm cậu tỉnh giấc, không ngờ Tạ Lưu An lại mở mắt sau khi anh cố nhích ra khỏi vòng tay mình.

Lọn tóc đen xoà xuống mặt cậu, Tạ Lưu An híp mắt, ngó nghiêng chung quanh. Ngay sau đó, cậu ấy bỗng sực tỉnh, giật lùi về phía sau với tốc độ đáng kinh ngạc, vẻ sững sờ không thể che giấu trên khuôn mặt cậu.

Không phải chứ?

"Chúng ta..."

"Em không nhớ gì sao?"

Phạm Bình Nguyên đỡ trán, hỏi.

"Nhớ cái gì?"

"Thật sự đấy à?"

Phạm Bình Nguyên càng hỏi, Tạ Lưu An lại càng cuống. Sao cả hai bên tự nguyện mà trông anh ta như kiểu vừa cưỡng bức con người ta thế này?

"Lưu An, nghe này, tối hôm qua em uống say, ờm...sau đó anh đưa em về phòng, em nói với anh là em...ừm...em thích..."

Tạ Lưu An nghe được một đoạn thì không nhịn được cười phá lên. Cậu sà vào lòng anh, để Phạm Bình Nguyên đưa tay lên vuốt ve mái tóc mình, cười:

"Làm sao em quên em đã có bạn trai sau một đêm được?"

Hôn Phạm Bình Nguyên là chủ đích của Tạ Lưu An, còn chuyện làm tình thì cậu chưa nghĩ tới nhưng dù sao cậu cũng rất hưởng thụ điều này. Tạ Lưu An không say tới mức quên hết trời đất, cả Phạm Bình Nguyên cũng thế. Cậu biết anh ấy thích mình và có vẻ như điều ngược lại cũng xảy ra với anh ấy, chỉ là Phạm Bình Nguyên đang do dự điều gì đó mà nếu cậu không chủ động trước thì anh ta sẽ im lặng đến cả năm sau mất.

Sau 6 năm dài đằng đẵng, cuối cùng Tạ Lưu An cũng chạm tới Phạm Bình Nguyên rồi.

"Vì sao anh lại thích em?"

Đứa nhỏ gối lên ngực anh ngẩng đầu lên, hỏi. Phạm Bình Nguyên nghĩ nghĩ một hồi, đáp:

"Anh cũng không chắc nữa, có lẽ là vì điểm xuất phát giữa chúng ta rất...kì lạ. Anh chẳng nhớ là từ bao giờ, anh bắt đầu có cảm giác vượt lên trên mức ân nhân với em nữa." Phạm Bình Nguyên dừng lại: "Còn em thì sao? Em thích anh từ hồi anh cứu em à?"

"Thực ra khi ấy em không nghĩ nhiều đến thế. Sau khi anh rời khỏi thôn, em nhận ra ngày nào em cũng nghĩ đến anh, bất kể khi nào em không có việc gì làm. Lâu dần, em phát hiện ra là em thích anh mặc dù em còn chẳng biết anh sống ở đâu cũng chẳng biết anh làm việc chỗ nào. Nói là ngay khi anh cứu em thì cũng không đúng lắm, em cũng chẳng chắc nữa."

Tình yêu là thứ rất khó giải thích, không nhất thiết phải có một khoảng thời gian nhất định để minh chứng cho điểm bắt đầu.

[END-BL]Thanh âm trong lòng đất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ