Chương 22🚫

60 6 1
                                    

Sang đến bài nhạc thứ 2, Phạm Giai Hằng đã say đến không biết trời đất. Cả đám đều đã uống kha khá rượu và bắt đầu thiếu tỉnh táo rồi, nhất là khi các cặp đôi trong quán bar bắt đầu đứng lên nhảy nhót loạn xạ khiến bọn họ bị cuốn theo.

"Bình Nguyên, Bình Nguyên, nhảy cùng em đi."

Tạ Lưu An kéo tay anh ấy- người có tửu lượng tốt nhất trong cả nhóm và cũng là người duy nhất còn tỉnh táo đôi chút. Phạm Bình Nguyên ngập ngừng, xoa mặt cậu:

"Em say rồi An."

"Em không say, anh mới say." Tạ Lưu An nhoẻn miệng cười, kéo kéo má anh ấy: "Anh nhìn xem, mặt anh đỏ hết cả lên rồi kìa."

Thật sao? Phạm Bình Nguyên nghĩ thầm.

Sau đó, anh thấy cậu ấy uống thêm một ngụm rượu nữa. Mặt Tạ Lưu An bỗng nhăn nhó, đưa tay ra ôm bụng. Phạm Bình Nguyên cũng cảm thấy có gì đó không ổn bèn đỡ cậu ngồi trước quầy bar, nhỏ giọng:

"Em đau bụng à?"

Tạ Lưu An không đáp lời, chỉ gật đầu rồi dụi dụi lên ngực anh. Có lẽ là do mặt cậu ấy nóng hơn thường ngày hoặc là do chính cơ thể Phạm Bình Nguyên cũng đang nóng rực nên anh mới cảm giác ấm như ngồi trong một cái lò khi cậu ấy dựa đầu lên. Phạm Bình Nguyên choàng tay Tạ Lưu An qua vai mình, đỡ cậu ấy lên rồi cùng trở về khách sạn trước.

Bên kia, Nguyễn Việt Duy đang nhảy nhót đến quên hết trời đất với chị Yến, Chấn Nam thì ôm bồn cầu rồi nôn như được mùa. Thằng này thật sự có vấn đề về đường tiêu hoá, nó đã nôn từ lúc ở công ty cho tới khi đặt chân đến Hội An được 2 ngày. Anh Kiên đứng chỉnh nhạc vậy nên không tiện tiệc tùng với bọn họ.

Chỉ còn một mình Phạm Giai Hằng, nó cằn nhằn, đang định làm ầm lên thì thấy một bóng người tiến về phía nó. Ngay sau đó, Phương Thuỵ bỗng đưa tay ra, ngượng ngùng;

"Anh muốn nhảy cùng em không?"

"Gu của tao là Lee Min Ho."

Nói rồi, thằng Giai Hằng phủi áo bỏ đi đầy kiêu ngạo.

Trong sảnh không một bóng người, ngay cả nhân viên lễ tân cũng chẳng thấy đâu. Phạm Bình Nguyên bấm thang máy, dìu con ma men bên cạnh vào trong. Như cảm nhận được nền đất bỗng nâng lên, Tạ Lưu An mở mắt, mặt nhăn tít lại như hoa quả sấy. Cậu ấy dài giọng, gọi:

"Anh Nguyênnn..."

"Ừm?"

"Em không muốn về khách sạn,...em muốn đi chơi tiếp. Đi chợ đêm."

"Hôm nay không có chợ đêm, và em đang đau bụng, tốt nhất là em nên về ngủ đi."

Tạ Lưu An còn nói cái gì nữa nhưng anh không nghe rõ. Cổ áo cậu ấy trượt xuống, lộ ra xương quai xanh và cái cổ trắng nõn, mỗi khi chạm vào làn da ấy, đầu ngón tay lại bỏng rát. Hai hàng mi đen nhánh rủ xuống, khóe mắt ươn ướt khi cậu ấy ngáp ngủ, đôi môi đỏ khép hờ.

Phạm Bình Nguyên đã sống đủ lâu để học cách tự kiềm chế bản thân, anh nghĩ vậy.

Cánh cửa phòng bật mở sau tiếng báo hiệu, Phạm Bình Nguyên đặt thẻ phòng vào ổ rồi đưa tay bật điện. Tạ Lưu An trở nên nổi bật hơn bao giờ hết khi được đặt trên tấm chăn bông trắng xoá, và khi làn da cậu ấy đỏ rực cả lên, hai mắt híp lại một cách thiếu tỉnh táo. Tạ Lưu An đổ nhiều mồ hôi vậy nên Phạm Bình Nguyên phải đi giặt khăn để lau người cho cậu ấy.

[END-BL]Thanh âm trong lòng đất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ