Chưa bao giờ Takemichi cảm nhận được từng muỗng cháo như từng lưỡi giáo đang xuyên thẳng vào lồng ngực em. Khó thở, đau đớn cùng cực.
Em muốn hất văng đi bát cháo nóng kia nhưng chẳng dám động tay vì sinh mạng của em, sinh mạng của đồng đội em nằm trong đấy. Giá như chỉ có sinh mạng của em thì hay biết mấy, chỉ cần hất văng nó đi và nhận lại sự đau đớn cuối cùng là em sẽ được giải thoát rồi.
Ác lắm, trên đời làm gì có người lại ác đến mức luôn đem điểm yếu của người khác ra làm trò tiêu khiển như Mikey chứ? Hắn dọa em không ăn hắn sẽ không nhân từ mà giết đi người đồng đội của em.
Bữa ăn ngon lành trở nên ảm đạm, đầy sợ hãi của Takemichi khiến những con quái vật ở đấy thích thú. Bộ dạng thật hèn hạ khi há miệng ăn từng muỗng cháo do Mikey đút thật đáng thương. Tay bấu chặt vào ghế như muốn trút cơn giận, miệng không muốn mở vẫn gượng ép mở để dùng cháo.
Ăn cơm chan nước mắt chỉ tưởng là câu nói đùa cho vui thế nhưng ai lại ngờ em phải ăn cháo chan nước mắt. Từng giọt nước mắt long lanh theo hàng chảy xuống gò má ửng đỏ trông đáng thương vô cùng. Bát cháo thơm lắm, ngon lắm nhưng sao em ăn vào chỉ cảm nhận được sự đắng cay và chua chát thế này.
Takemichi lúc này được Ran ví như một chú mèo bị bỏ rơi ngoài bãi rác ấy. Cả người run rẩy như cầy sấy, muốn phản kháng lắm nhưng lại vô lực. Đáng thương và cũng đáng trách. Thương vì em quá đổi nhân từ, trách vì em đã quyến rũ họ trước thế nên mới có chuyện như hôm nay. Trách cái sự cứng đầu vốn không nên có ở em, nếu như ngay từ đầu chấp nhận họ thì mọi việc đã đâu vào đó.
Chỉ cần nằm xuống, dạng rộng chân và rên lên những âm thanh kiều diễm và đã tai thôi. Hà cớ chi phải làm khổ nhau bởi bạo lực chứ kìa, Takemichi ngốc quá đi mất.
Sống trong sự bao bọc, được chăm sóc từng li từng tí luôn mà không chịu. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.
" Ăn ! "
" H-hưm không "
Ồ lại có trò vui nữa rồi, Takemichi bướng bỉnh cãi lời Mikey mất rồi.
Hắn kiên nhẫn đút em ăn vậy mà ăn chưa được nửa bát đã ngừng ăn, có phải quá lắm không.
" Tao nói mày phải ăn, mày đừng quên những gì khi nãy tao nói ! "
" Mày ăn đi, tao no rồi "
Takemichi ương ngạnh đẩy Mikey ra đằng xa dù hắn chẳng nhích được bao nhiêu. Thấy em bướng như vậy, hắn cũng không nói nhiều, một tay giữ bát cháo một tay giơ lên cao.
Em biết mà, thể nào cũng sẽ bị đánh thôi. Nhẹ thì chảy máu tí xíu, nặng thì lệch mặt. Takemichi cười nhạt nhắm chặt mắt chờ đợi cái bạt tai trời giáng của Mikey.
Nhưng chờ hoài không thấy em liền rụt người lại rồi mới dám mở mắt ra, hắn không đánh em, hắn chỉ có ý tốt lau đi vết cháo thừa ở khóe miệng em thôi. Lòng tốt này xin ghi nhận ạ.
" Mày bướng quá đấy, ăn ít vậy làm sao có sức đây? "
Mikey day day trán tỏ rõ sự bất lực khi nói về vấn đề này. Không lên cân mà cứ sụt mãi làm sao mà được, hắn đâu đến mức ác cho em nhịn ăn đâu. Tới chuyên mục kể những tội mà Mikey làm ra.. Suy đi nghĩ lại cũng ít mà nhỉ? Chỉ làm em khóc, làm em đau thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[T/R Alltakemichi] Kanto và em
Fanfiction.. " Chào mày anh hùng. Chào mừng mày đến với thế giới của những kẻ tội đồ " Hanagaki Takemichi - Tổng Trưởng đời mới của Tokyo Manji đã biến mất không một vết tích trước trận chiến diễn ra? Sẽ ra sao? Fic được sinh ra với mục đích thỏa niềm đam mê...