[60]

2.4K 190 62
                                    

𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 : Có yếu tố ức chế, xin cân nhắc nhé !

Đã nhắc, xin đừng buông lời nặng nhẹ !

..

..

..

..

..

Ánh mắt sắc bén lăm le con mồi béo bở dán chặt vào mỹ thiếu niên mang vẻ tinh khiết nằm gọn trong lòng ngực gã nam nhân tóc hồng kia.

Em vô thức thu người lại, em sợ ánh mắt ấy.  Nó thật kinh tởm và sắc lẹm, dường như chỉ cần một ánh mắt ấy cũng đủ phanh thây em thành trăm mảnh.

" Nào, đừng trốn vào người Sanzu như thế chứ. Nơi đây còn nhiều thứ chờ em lắm đó bé à "

Ran đưa cặp mắt thạch anh tím phát sáng kia nhìn về phía em. A, bé con của gã đang run sao..thật là dễ thương làm sao.

" M- muốn chém muốn giết tùy chúng mày...cần chi phải bày- Á !! ''

Em dùng ánh mắt kiên định kia quay sang nhìn thẳng vào chúng mà nói, nhưng chưa nói hết câu đã bị Ran vồ lấy một cách bất ngờ. Takemichi chưa kịp định hình gì thì đã nằm gọn trong tay của Ran. Sanzu bị cướp đi con mồi mà chẳng thấy giận, thật ngộ?

Ran ôm em cười cười, gã cười thật tươi và thật đê tiện..

Gã ôm em, hít hà mùi hương thơm tho trên người em..gã như kẻ nghiện, hít lấy hít để. Ran làm cho em phải đề phòng.

" Không cần gì phải căng thẳng đâu bé ơi "

Gã hôn lên mi mắt em, liếm đi giọt lệ mặn chát còn đọng ở khóe. Takemichi đảo mắt nhìn xung quanh nơi này, toàn màu đen, tăm tối. Tăm tối như cái cuộc đời này của em.

Thu vào mắt em lúc này không chỉ có những kẻ làm đau em mà còn cả tấm rèm kia, nó to lớn lắm và một chiếc đệm lông cừu trắng muốt y như bộ đồ em đang diện trên người.

Mãi lo suy nghĩ, em chẳng để ý đến Ran đã đặt em yên vị trên tấm đệm ấy. Xúc cảm thật mềm mại làm sao, em ngồi một cách khép nép nhất có thể. Em lúc này tựa như nàng tân nương mới về chờ đợi phu quân đến vén đi màn che ấy vậy.

Em tưởng chừng chỉ có vậy nhưng vài giây sau em liền bị nam nhân nọ vật ra chiếc đệm mềm mại. Tay hắn đặt ở cổ em, chút lực nữa em sẽ chết dưới tay hắn.

" Ha- nay nhìn mày tuyệt lắm, Takemicchi à ~ "

" Mày cần chi bày trò, chỉ cần một nhát có thể kết liễu kẻ thua cuộc này mà "

Nghe em nói, Mikey liền bật cười khanh khách, hắn cười một cách điên dại làm em phát sợ.

Hắn cười..rồi hắn nhìn em, ánh mắt ghê tởm ấy..hành động đáng khinh ấy..

Roẹt-

" A..a..mày làm gì vậy ! "

Mặc kệ em có kêu la, tay vẫn tiếp tục xé y phục trên người em. Tay hắn không ngừng xé, xé đến khi nào trên người em không còn gì để che đi tấm thân ngọc ngà này thì thôi.

Em uất ức, em rơi lệ hắn càng thích thú. Từng mảnh lụa trắng giờ đã nằm vương vải dưới sàn.

" Chết? Mày đâu thể chết dễ dàng như vậy được. Tao từng nói, nhiệm vụ của bồn chứa tinh như mày là thỏa mãn bọn tao. Giờ thì có dịp rồi đấy ~ "

[T/R Alltakemichi] Kanto và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ