Kể từ hôm Takemichi bị Shion ức hiếp tính đến nay đã ba ngày. Ba ngày đó, Takemichi tưởng chừng mình sắp biến thành một con lợn rồi.
Từ trên xuống dưới, tất tần tật đều được bọn họ lo không sai sót miếng nào. Đương nhiên, bọn họ ở đây không bao gồm Shion- cái tên gáy to dám ức hiếp bảo bối.
Cái hôm mà Shion bị Mikey đánh bầm dập, thảm thương mà vẫn còn mạnh miệng cãi lý. May có ông chú già Mocchi nói đỡ cho không thì Shion đã tàn đời dưới đoản đao của Sanzu rồi. Mikey trước lời nói đỡ của Mocchi liền điều Shion làm việc ở nơi xa khi nào có việc mới được về, tự tiện rời khỏi sẽ tàn đời.
Shion cũng ngậm đắng nuốt cay nghe lời boss uy quyền. Trước khi gã rời đi còn để lại cho em lời đe dọa " Mày coi chừng tao đấy nhóc, lần sau sẽ không ai giúp mày thoát khỏi tao đâu. Mau khỏi bệnh đấy !" Lời đe dọa mang tính chất an ủi, nghe thật buồn cười làm sao.
Đến nay, vết thương ngay lưỡi của em cũng đã lành sau những ngày ăn cháo và uống sữa. Takemichi nhớ có lần em biếng ăn, không chịu ăn gì cả thì bọn họ lại giở trò miệng lưỡi không xương.
" Nào Bakamichi, mày ráng ăn hết bây cháo này rồi tao mua kẹo cho mày. À không, mua thật thật nhiều kẹo lẫn khoai tây chiên cho mày nên ăn đi ăn đi !! " -Kakucho
" Giờ mày ăn cháo hay ăn kẹo đồng hả thằng cống rãnh bốc mùi chết tiệt. Mày không ăn lấy gì khỏe, phiền phức " -Sanzu
" Takemicchi này, em ăn hết phần cháo này rồi uống thuốc. Em mà không ăn hết tôi sẽ kêu Benkei dọa ma em đó, em sợ chưa ? " -Wakasa
" Tôi không muốn dọa ma em nên ngoan ngoãn ăn đi " -Benkei
" Mồ, bé cưng không muốn ăn cháo để lắp đầy cái bụng đói sao? Hãy để anh giúp bé lắp đầy bụng em bằng con anh nhé ? " -Ran
" Một bát cháo một sấp tiền " -Kokonoi
" Anh không giàu tiền bạc như Kokonoi nhưng anh giàu tinh trùng đủ để em no cả ngày " - Rindou
" Không ăn sao..haizz thật hết cách mà. Mày không ăn buộc tao phải gửi mấy đoạn vid hentai của mày cho Tokyo Manji mất !! " -Hanma
" Takemicchi..ăn ! " -Mikey
Quả thật đáng sợ mà. Không dám ăn sao mà được, vậy mới nói Takemichi chỉ cần nằm trên giường đã có người hầu hạ, cơm bưng nước rót cả rồi.
Lưỡi cũng đã lành hẳn, Takemichi đã có thể nói chuyện thoải mái và điều duy nhất em muốn nói chỉ có một câu.
" Mikey, thả tao "
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng mỗi lần nói ra lại bị đối phương phớt lờ xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ...
Mikey ân cần chăm sóc bảo bối của hắn thì nhận ngay câu nói kia khiến hắn không vui. Tại sao câu nói đầu tiên khi gặp hắn không phải là " Manjirou ơi, tao yêu mày " hay đại loại như " Manjirou tao khỏe rồi ". Mikey không cần những lời nói mật ngọt sến súa, hắn chỉ cần những lời nói đơn giản mộc mạc cũng đủ làm hắn vui sướng rồi nhưng sự thật luôn luôn phũ phàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[T/R Alltakemichi] Kanto và em
Fiksi Penggemar.. " Chào mày anh hùng. Chào mừng mày đến với thế giới của những kẻ tội đồ " Hanagaki Takemichi - Tổng Trưởng đời mới của Tokyo Manji đã biến mất không một vết tích trước trận chiến diễn ra? Sẽ ra sao? Fic được sinh ra với mục đích thỏa niềm đam mê...