Ông trời chẳng cho không ai thứ gì cả, cái nào cũng phải có cái giá của nó. Không chỉ đắt mà là rất đắt..
Đúng thế, ông trời chẳng thể nào cho thiếu niên kia qua ải quỷ dữ một cách suôn sẻ như vậy được.
Việc có những mảnh giấy chưa từng dễ dàng với Takemichi như lúc này, có nó còn hơn trở bàn tay nữa. Em hoài nghi nhân sinh lắm nhưng không dám nói ra những điều mình muốn, lỡ họ đổi ý lại mệt lắm.
Kể ra, em có những mảnh giấy này vô cùng thuận lợi. Không cần mất sức, mất nước mắt, họ dâng tặng mảnh giấy cho em luôn. Takemichi khó hiểu lắm, trong tay em có mảnh giấy của tên Wakasa chết tiệt nè, Kakuchou, Shion, Sanzu, Mikey, Kokonoi, Rindou, Hanma nè..còn của Ran nữa thôi. Mảnh giấy cuối cùng, cơ hội sống cuối cùng.
Một con cừu non cho dù có dạy cách nó săn mồi nhưng bản chất của nó vẫn là một con cừu béo bở ngon lành và ngây thơ. Bản chất của quỷ dữ cho dù tắm nước thánh thì tâm vẫn ác.
Vốn là cứu, sao đọ với quỷ? Vốn đã bị chỉ định là người thua cuộc rồi thì cần gì phải cố chấp.
Dõi theo từng bước chân của Takemichi, nhất cử nhất động của em đều nằm trong tầm ngắm, tính toán của lũ người vô nhân tính kia. Chỉ em quá ngây thơ, mụ mị không hay không biết những gì kinh khủng sẽ ập đến mình.
Takemichi vẫn thản nhiên đi khắp nơi tìm Ran, hữu duyên hữu ý em lại đến nơi vườn hoa hướng dương kia từng lụi tàn trước ngọn lửa của Ran.
Nhớ lại khiến em thấy buồn bã, nước mắt lại sắp ứa ra. Nếu không phải tại em tò mò, táy máy tay chân thì có lẽ hoa sẽ nở rất đẹp..
Đôi chân trần bước qua mảnh đất đen ấy, chân em dính đầy bụi bẩn. Lướt tay qua đám sơn trà xinh đẹp kế bên nó.
" Thật xinh đẹp.."
Em thốt lên khi chạm vào bông hoa nở rộ. Chúng đẹp lắm, vẻ đẹp của chúng mà đem so với em thì phải thẹn. Nhưng tiếc thay, chúng chỉ thẹn khi phải đọ sắc cùng em ở thời gian trước. Cái thời gian em còn tươi cười, vô tư, vô lo, chứ không phải bộ dạng thất thần, ma chê quỷ phải hờn kia.
Cả người xanh xao không sức sống, đến nụ cười xinh đẹp khi ấy giờ lại chẳng cười nổi..
Takemichi gượng cười, em bứt lấy một bông hoa sơn trà xinh đẹp nhất đưa lên mũi ngửi. Mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp đầu mũi, em nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Yên bình, dịu mát quá..
Nhưng, đến khi em mở mắt ra lần nữa, đám hoa sơn trà đẹp tuyệt sắc ấy lại đột nhiên bén lửa, lửa nhanh chóng lan ra diện rộng. Nóng quá, lửa bật lên khiến Takemichi hốt hoảng lùi về phía sau.
Tầm mắt em không rời đi được với cảnh tượng trước mắt, nó quen quá..và cũng tàn nhẫn quá.
Em cứ lùi, cứ lùi đến khi lưng mình chạm vào lòng ngực của nam nhân anh tuấn kia. Gương mặt hoảng hốt kia vẫn còn, mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau chảy xuống gò má ửng đỏ.
Takemichi mím môi thật chặt..
" Một trò chơi hai lần, mày không cảm thấy chán sao Ran? "

BẠN ĐANG ĐỌC
[T/R Alltakemichi] Kanto và em
Fanfic.. " Chào mày anh hùng. Chào mừng mày đến với thế giới của những kẻ tội đồ " Hanagaki Takemichi - Tổng Trưởng đời mới của Tokyo Manji đã biến mất không một vết tích trước trận chiến diễn ra? Sẽ ra sao? Fic được sinh ra với mục đích thỏa niềm đam mê...