Mỗi năm nhiệt độ lại tăng cao, mặt trời chói chang thiêu đốt người ta suốt nửa tháng, cuối cùng cũng đón ngày bão về.
Toàn bộ đại học Lê Thành bị màn mưa bao phủ, nước mưa rào rào, cành cây nghiêng ngả, tựa như sắp bị thổi gãy. Trên những bậc thang cao của thư viện, rất nhiều học sinh đang đứng trú mưa.
Đào Túy cũng đứng trong số đó, đeo tai nghe, đầu ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp đang cầm điện thoại di động, chơi trò chơi bùm bụp.
Quần ngắn, chân dài, áo ngắn, eo thon, ngược lại nhìn rất hút mắt.
Lâm Lâm đứng bên cạnh lầm bầm phàn nàn thời tiết quái quỷ này: "Mấy hôm trước thì nóng muốn chết, suýt chút nữa đã thiêu chết chúng mình trong phòng học, mong mãi một trận mưa thì lại khiến chúng ta kẹt ở thư viện."
"Giống như sắc mặt âm u, tâm trạng không ổn định của một tên đàn ông chó má."
"Phì..." Đào Túy không nhịn được mà bật cười, cô liếc nhìn Lâm Lâm: "Cậu chờ Bích Đông à?"
Lâm Lâm ngẩng đầu: "Không được chắc?"
Khuôn mặt đầy si mê.
Đào Túy đảo mắt nhìn xung quanh một chút, nhìn trúng mấy tên sinh viên nam cởi trần lõa lồ chẳng có gì thú vị, cô bèn thu hồi tầm mắt, vừa nhai kẹo cao su vừa nói: "Vậy cậu cứ bình tĩnh mà chờ."
Lâm Lâm nghe ra sự chế giễu trong lời nói của cô, liếc nhìn cô, hung hãn nhéo lấy eo của Đào Túy: "Tớ thì lại muốn biết cậu thích loại con trai như thế nào. Hừ."
Đào Túy cười tránh né, tiếp tục chơi trò chơi.
Hai người bạn cùng phòng khác là Khâu Viện và Tiêu Ai gửi wechat tới, một tiếng bùm, trang trò chơi biến mất, đúng lúc nhân vật cũng bị ăn gà, Đào Túy mở wechat ra.
Hai người họ nói muốn mang ô tới, hỏi cô có cần không.
Đào Túy trả lời: [Cần]
Sau đó tùy ý lướt xuống một chút nữa.
Phía trên xuất hiện một hình đại diện trong danh sách wechat, lặng yên không một tiếng động, cũng không biết đã có từ bao giờ.
Đào Túy có hơi sửng sốt.
Cứ như vậy mà thêm vào rồi?
Cô mở ra.
"Tôi đã thông qua yêu cầu xác minh kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện"
Trò chuyện cái gì?
Đào Túy soạn tin, gõ một dòng: [Anh, anh còn nhớ em không?]
Sau đó lại xóa đi.
Cô nhấn vào vòng bạn bè của anh nhìn qua.
Một dòng [--] ngăn cô xem tiếp.
Cô quay lại khung trò chuyện wechat, soạn tin lần nữa.
Tôi là Đào Túy nha: [Anh, đã lâu không gặp.]
Một trận gió lớn thổi từ phía nam tới, kéo những giọt mưa bay tới trước bậc thang, mọi người trú mưa kêu lên một tiếng, vội vội vàng vàng nép vào khung cửa thư viện đang khóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan Tâm
General FictionTác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Nguồn: truyenfull Một lần chơi trò thật lòng hay mạo hiểm, cô ngồi lên đùi Lý Dịch, ôm cổ anh, nũng nịu gọi: "Anh Dịch~ " Người đàn ông trầm mặc ít nói ung dung thong thả hút thuốc, khói mù lượn lờ, mấy giây sau buông điế...