Chương 37

406 8 0
                                    

"Rắc rắc" một cái rất nhỏ, Đào Túy lấy tay che, định bẻ mấy cái, thật sự không xoay được. Trong đám người, xe chậm rãi ra khỏi sân trường, lái lên đại lộ.

Đào Túy luôn giữ góc độ cứng ngắc, muốn nói với Lý Dịch, nhưng cảm thấy mất mặt.

Dứt khoát không nói.

Không có một lần phân tích của Khâu Viện tối qua, có thể bây giờ Đào Túy không băn khoăn nhiều như vậy, cô cúi đầu xuống, giữ yên không nhúc nhích.

Biết xe đang chạy.

"Sao thế?" Lý Dịch quay đầu nhìn, thấy cô cúi đầu, anh hỏi nhỏ.

Đào Túy ngẩng đầu lên, giữ tư thế nghiêng người, sau khi nhìn thấy đôi mắt sâu xa của người đàn ông, Đào Túy uất ức: "Em... em bị trẹo rồi."

"Chỗ nào?" Bàn tay nắm vô lăng của Lý Dịch siết lại, tầm mắt chuyển lên mặt cô.

Tiếp đó, nhìn thấy chỗ mà Đào Túy che tay, xe của anh chậm rãi lái đến ven đường tạm thời đậu xe, đầu ngón tay nắm cằm cô, hơi xoay sang.

Hốc mắt của Đào Túy lập tức đỏ lên, đau đó.

Lý Dịch thả lỏng tay, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay: "Bây giờ phải đến công ty sao?"

Đào Túy lẩm bẩm: "Cũng không nhất thiết, em có thể tới trễ, cổ em còn có thể khỏi không?"

Lý Dịch nhìn cô, cười nhạt: "Có thể khỏi."

Giọng điệu của anh vẫn như trước đây, nhưng mà không biết vì sao lại khiến người ta yên tâm. Anh rút một cái khăn giấy, nhẹ nhàng lau khóe mắt của cô, nói: "Anh dẫn em đi khám xem thế nào."

"Anh có thể làm giúp em, nhưng mà sợ em đau, cứ để cho bác sĩ làm đi." Anh lau xong, vo khăn giấy thành cục đặt ở một bên.

Đào Túy mới phản ứng được, anh vừa giúp cô lau nước mắt.

Ngón tay còn thỉnh thoảng chạm vào da cô, Đào Túy lập tức đỏ mặt, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe đã khởi động.

Cảnh sắc ngoài xe thụt lùi, Đào Túy nghĩ trong đầu, mình là con gái.

Một cô gái xinh đẹp.

Cô xoa mặt.

Rất nhanh, dừng lại ở một bệnh viện tư nhân, Đào Túy đi theo phía sau Lý Dịch, đi vào, phòng khám bệnh ở tầng ba, gặp được một bác sĩ nam.

Anh ấy nghe tình huống, cười nói: "Vấn đề không lớn lắm."

Anh ấy bảo Đào Túy ngồi xuống, cầm thuốc rượu lên, ngón tay đeo găng ấn cổ của Đào Túy, cô hơi co rúm lại, rất căng thẳng.

Bởi vì cảm giác đau đớn đó rất rõ ràng, cô luôn cảm thấy nếu như anh ấy xoa gân thì sẽ rất đau, chỉ nghĩ đến điều này đã làm cô sợ hãi.

Lý Dịch tựa vào bàn nhìn.

Bác sĩ nam bắt đầu dùng sức, Đào Túy đột nhiên "á" một tiếng, chợt né tránh, nước mắt lập tức rơi ra.

Lý Dịch đổi sắc mặt, cầm cổ tay của bác sĩ đó.

Bác sĩ nam mỉm cười, nhìn Lý Dịch: "Lần đầu tiên thấy anh căng thẳng như vậy, không sao, nếu anh không nhìn nổi thì anh đi ra ngoài đi."

[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ