Chương 48

311 8 0
                                    

Đào Túy nói xong thì ngủ tiếp, Lý Dịch không lên tiếng, tay cướp chăn trên người cô, lần này không dịu dàng như vừa nãy, lôi kéo ra. Đào Túy chụp lại, không chụp được chăn, chỉ chụp được cổ Lý Dịch. Sau đó cô như nắm được cọng rơm cứu mạng, cong người cọ lên cổ anh, Lý Dịch cúi mắt, nhìn mặt cô, hỏi: "Biết anh là ai không?"

Đào Túy vẫn ngủ, cô cọ cọ: "Tiêu Mục, mấy giờ rồi?"

Sắc mặt Lý Dịch u ám. Không lên tiếng nữa, mà là đặt cô lên giường, anh khom người, đầu ngón tay trượt xuống, đi tới viền váy của cô, tiếp đó cởi luôn váy ngủ của cô.

Dáng người xinh đẹp lập tức lộ ra giữa không khí.

Hơn nữa còn lành lạnh, Đào Túy lập tức tỉnh táo, mở mắt ra, đối diện đôi mắt sâu thẳm của Lý Dịch, cô cảm thấy lạnh, nhìn xuống dưới.

Á, một tiếng thét chói tai.

Kêu xong thì ngồi dậy, cô muốn nhảy xuống giường, Lý Dịch ôm cô từ phía sau, môi mỏng dán lên bả vai cô, thấp giọng hỏi: "Tiêu Mục giúp em mặc quần áo sao?"

Đào Túy dùng sức giãy giụa: "Anh, anh..."

"Hửm?"

"Anh." Đào Túy muốn khóc.

Lý Dịch ấn eo cô, kéo qua bên quần áo mà cô chuẩn bị tối qua, đứng ở sau lưng cô, mặc cho cô.

Mỗi lần Đào Túy muốn giúp đỡ, Lý Dịch đều kéo tay cô ra, mặc giúp cô.

Mặc dù không cài được nút đồ lót.

Anh nắm tay Đào Túy rồi cài, Đào Túy run ngón tay, sau khi cài nút. Cô thật lòng muốn chết, đến cuối cùng, cô mặc xong quần jean, sơ vin áo bên hông.

Cả người cô đã đỏ một mảnh.

Lý Dịch hôn xuống gò má cô: "Đi rửa mặt."

Đào Túy chạy vào phòng tắm, sau khi thấy mình trong gương, cô kêu lên. Rửa mặt xong đi ra, Lý Dịch đã không còn ở phòng, Đào Túy giống như nằm mơ, cảm thấy vừa nãy cũng là nằm mơ, giống cô tối qua vậy. Cô cầm điện thoại buộc tóc rồi xuống tầng, liếc nhìn, sắc trời bên ngoài sáng choang.

Lý Dịch thắt chặt cà vạt, cầm hộp cơm trên bàn ăn lên, tiến lên nắm tay cô.

Đào Túy nhìn anh, tâm trạng khôi phục rất nhiều.

Mặt cô vẫn đỏ, nói: "Sắp muộn rồi."

"Em cũng biết à?" Lý Dịch hừ lạnh, anh nhận lấy áo khoác âu phục mà dì Lưu đưa tới, đặt trên cánh tay, đưa cô ra cửa.

Đào Túy lẩm bẩm sau lưng anh: "Em không dậy nổi mà, không phải trước đó em nói với anh sao."

Sắc mặt Lý Dịch vẫn bình tĩnh, anh thản nhiên nói: "Phải, trước đây đều là Tiêu Mục gọi em dậy, hửm?"

"Đang yên đang lành, nhắc tới Tiêu... Mục làm gì?"

Đào Túy nghẹn họng, nhìn người đàn ông phía trước, cô che miệng: "Anh ghen?"

Giọng nói rất nhỏ.

Lý Dịch nghe thấy, anh im lặng một lúc.

Nhưng không trả lời.

[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ