Bóng cây trùng trùng.
Mắt Lý Dịch sâu hun hút, dáng người anh cao, che phủ cả người Đào Túy ở phía trước.
Thậm chí Đào Túy không nhìn thấy cảnh vật khác, theo phản xạ cả người cô cứng đờ mà đối mặt với Lý Dịch, thật sự hơi sợ anh đi đến.
Tại nơi không xa ở phía sau là vòng đu quay, đang chậm rãi xoay tròn, muôn màu muôn vẻ.
Ở thời khắc này, Đào Túy giống như có thứ gì phá vỡ tâm trí cô, cô cắn môi dưới, lần đầu tiên không dám mở miệng hỏi thẳng.
Ánh mắt của người con gái trước mặt và cơ thể đã biểu hiện ra loại cảm giác căng thẳng không nói rõ được, Lý Dịch đã nhìn thấu, anh đút một bàn tay khác đang để trống vào túi quần.
Nhìn ánh mắt của cô.
Sau khi hai người đối mặt nhau, dưới ánh sáng, trong mắt cô ít nhiều có hơi hoảng loạn.
Lý Dịch đặt tay lên đỉnh đầu của cô, xoa một chút.
Sau đó hỏi nhỏ: "Về nhà nhé?"
Anh kìm nén sự thôi thúc muốn hôn cô.
Đào Túy mím nhẹ môi, gật đầu.
Lý Dịch lùi ra, đút tay vào trong túi, không kéo tay cô nữa. Đi về phía trước, Đào Túy thở phào một hơi, từ dưới cây đi ra, cô ngước mắt nhìn Tiêu Mục.
Tiêu Mục cười với cô, Đào Túy cũng cười, hai người sánh vai nhau đi bộ, nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định, Đào Túy nhìn người đàn ông ở phía trước.
Ngón tay Lý Dịch kẹp điếu thuốc, một tay đút vào trong túi quần, thỉnh thoảng hút một hơi.
Đi ra khỏi công viên giải trí, anh không quay đầu lại, chỉ là giọng điệu lạnh nhạt nói: "Các em ở đây đợi anh, anh đi lấy xe."
Đào Túy muốn nói cô với Tiêu Mục sẽ bắt xe về.
Sau đó lại nhớ đến sự bá đạo và quản thúc của Lý Dịch, cô ngậm miệng lại, lấy điện thoại ra, tùy ý bấm mở Tiêu Tiêu Lạc nhưng chơi chẳng hứng thú gì.
Tiêu Mục ở sau cô, vươn tay xoa đầu cô.
Sau khi Lý Dịch lên xe, ngồi ở trong xe một lúc, hung hăng lôi cổ áo sơ mi xuống, anh nhắm mắt một lúc, cảm thấy bất lực với sự mất khống chế cuối cùng của mình.
Qua một lúc anh mới khởi động xe.
Đào Túy và Tiêu Mục lên xe, ngồi ở ghế sau.
Lý Dịch nhìn Đào Túy qua gương chiếu hậu, Đào Túy không kề sát Tiêu Mục như trước đó nữa, thậm chí cô đã dựa cả người vào chỗ bên cạnh.
Ở giữa đã trống một khoảng mà một người có thể ngồi được.
Lý Dịch thu hồi ánh nhìn.
Cửa sổ xe mở ra, anh chống cằm, đôi mắt sâu hun hút.
Anh đã dọa cô gái nhỏ rồi.
Nhưng, cô phải duy trì khoảng cách với Tiêu Mục.
Đã đến đại sảnh Minh Thụy, Tiêu Mục đẩy cửa xuống xe, Đào Túy nhìn anh ấy xuống xe, sau đó cô do dự, quay người lại hỏi Lý Dịch:
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan Tâm
General FictionTác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Nguồn: truyenfull Một lần chơi trò thật lòng hay mạo hiểm, cô ngồi lên đùi Lý Dịch, ôm cổ anh, nũng nịu gọi: "Anh Dịch~ " Người đàn ông trầm mặc ít nói ung dung thong thả hút thuốc, khói mù lượn lờ, mấy giây sau buông điế...