Giả bộ thoải mái nói xong câu khách sáo này, mặt Đào Túy hồng hồng chui vào trong lồng ngực của Lý Dịch, không thể không nói, cả mùi thuốc lá trên người của anh trai cũng thật thơm.
Lý Dịch thu lại ánh mắt từ trên người cô, đôi mày hơi nhăn lại cuối cùng cũng có một chút thả lỏng. Sau khi vào cửa, anh đặt Đào Túy lên trên giường, mặt cô như lửa đốt, cổ đều đỏ hết lên, mặc dù biểu hiện sinh lý nhưng mà lại đẹp như hoa anh đào vậy.
Sau khi Lý Dịch thả cô xuống, anh không lập tức rời đi, anh chống tay lên trên giường, đầu ngón tay vẽ vẽ lên mi mắt của cô, sau đó dời xuống, nắm lấy cằm cô.
Động tác có phần kịch liệt và bá đạo.
Đào Túy nâng cao cằm, trong đôi mắt đều rưng rưng nước mắt, cô nhẹ giọng gọi: "Anh ơi?"
Lý Dịch không đáp lại, trực tiếp cúi đầu, chặn lấy đôi môi của cô.
Miệng nóng hết lên, Đào Túy khẽ kêu lên, anh không khách khí mà đè lên đầu lưỡi của cô. Sau một vòng, ngực Đào Túy lên xuống kịch liệt, cứ như bị suyễn không thể thở được.
Đôi môi mỏng của Lý Dịch ánh nước, nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, dừng lại bên tai cô, giọng trầm thấp, rung động đôi tai: "Người yêu ơi."
Đào Túy nghe thấy ba chữ này.
Trái tim cô đập dữ dội, cô nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông, đột nhiên cô duỗi một cái tay lên, sờ lên gò má của anh, quai hàm cứng rắn quá nhỉ.
Lúc này cô mới nhận ra được, ôi trời ơi, anh đã là bạn trai của cô rồi!
Đào Túy ủ ê hồi lâu, sau đó: "Đây..." Một tiếng.
Có được tình cảm chân thành rồi.
Lý Dịch không ngờ tới cô gái sẽ trả lời lại, mấy giây sau, anh cười đến gần cô, lại nói ở bên tai cô: "Đây."
Đào Túy: "..."
Đừng có học theo em!
Con mẹ anh.
Một giây sau, bỗng nhiên cô nghĩ tới một chuyện, cô nắm lấy cổ áo của Lý Dịch, nói: "Tụi mình mới vừa... mới vừa hôn nhau... anh sẽ không bị lây bệnh đó chứ?"
Lý Dịch thẳng người lên, đôi mắt liếc nhìn ngón tay của cô, sau đó anh nói: "Không biết nữa."
Sau đó, đôi môi mỏng của anh hôn lấy ngón cái của cô, đưa tay kéo ngón tay của cô xuống, bỏ vào trong chăn: "Em nằm trước đi, anh đi tìm thuốc cho em uống."
Đào Túy ồ một tiếng, cô có hơi mệt một chút, cảm giác bản thân không có sức sống gì, cô nhắm mắt lại, nghỉ một lát.
Sau khi thấy cô nhắm mắt lại, một chút tình cảm dịu dàng không dễ thấy trên mặt Lý Dịch cũng tiêu tán, anh cài lại hai cái nút áo, xoay người, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía cửa.
Cô Tần cầm thuốc đến bị Lý Dịch nhìn như vậy, thuốc trong tay run lên, rơi xuống đất, cô ấy cười khan, khom người vội vã nhặt lên.
Thân phận của Lý Dịch, cô ấy có biết một chút, cảnh tượng lúc nãy cũng hù cô ấy rồi. Sau khi nhặt thuốc lên, cô Tần há miệng muốn nói chuyện thì Lý Dịch đã mở miệng nói: "Cô trông người kiểu gì thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan Tâm
Ficção GeralTác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Nguồn: truyenfull Một lần chơi trò thật lòng hay mạo hiểm, cô ngồi lên đùi Lý Dịch, ôm cổ anh, nũng nịu gọi: "Anh Dịch~ " Người đàn ông trầm mặc ít nói ung dung thong thả hút thuốc, khói mù lượn lờ, mấy giây sau buông điế...