Mặc dù ngày thường ông cụ la mắng con vẹt đòi giết nó, nhưng ông ấy cũng chỉ nói vậy thôi, căn cứ theo việc ông ấy chuẩn bị một phòng riêng cho con vẹt thì đã biết ông cụ rất yêu quý con vẹt này.
Vì vậy, ông ấy tức giận đến mức tay đều run, chỉ vào Lý Dịch: "Buông nó ra."
Lý Dịch không nói lời nào, dựa vào cửa, lười biếng tiếp tục đè con vẹt.
Ông cụ nghiến răng, đối mặt với cháu trai hồi lâu.
Lại nhìn thấy cô cháu dâu ở đằng sau mồ hôi nhễ nhại vì lo lắng, có lẽ cô gái bị lăn lộn đến sợ rồi, vùng da lộ ra ngoài đỏ ửng khắp nơi.
Ông cụ thu hồi ánh mắt, cứng rắn nói: "Được, sau này ông sẽ không thúc giục các cháu nữa."
Bản thân ông ấy đau lòng cho con vẹt.
Nhưng Lý Dịch sẽ không, tư thế của anh là sẽ làm thật.
Nếu ông ấy không đồng ý, có lẽ máu con vẹt sẽ thực sự tung toé ở hiện trường.
Lý Dịch nhận được câu trả lời hài lòng, thu con dao lại và ném con vẹt qua.
Con vẹt vẫn đang kêu chiếp chiếp chiếp chiếp, nhưng nhanh chóng dang rộng đôi cánh, rùng mình bay vào bàn của ông cụ, cuộn thành một cục, dùng đôi cánh bao bọc thân mình.
Nó sợ nha.
Ông cụ liếc mắt nhìn nó, nhưng cũng không có an ủi nó, chỉ là lạnh lùng nói: "Không có tiền đồ."
Con vẹt: "..."
Hừ hừ.
Đào Túy nhìn con vẹt an toàn đáp xuống bàn, cô thở phào nhẹ nhõm, bước tới ôm lấy cánh tay của Lý Dịch, cúi đầu chào ông nội: "Ông nội, chúc ông ngủ ngon, cháu xin lỗi ạ."
Ông cụ gật đầu: "Mau về nghỉ ngơi đi."
Đào Túy nở nụ cười, cô lôi kéo Lý Dịch ra khỏi phòng của ông cụ.
Đi ngang qua phòng làm việc của ông cụ, Lý Dịch ném con dao quân dụng vào và thả xuống bàn rất chính xác.
Lưỡi dao ở trong bóng tối mờ mịt, Đào Túy hít một hơi, nhìn Lý Dịch: "Anh."
Lý Dịch chặn ngang bế cô lên, đi lên lầu rồi nói: "Con dao quân dụng đó là của ông nội."
Giọng của anh trầm khàn.
Đào Túy ồ rồi nói: "Vậy thì anh cũng không được ném lên bàn, ông nội sợ thì phải làm sao?"
Lý Dịch: "Ông ấy sẽ không sợ đâu."
Quay trở lại phòng.
Căn phòng thực sự khá lộn xộn, không khí vẫn còn phảng phất mùi vị khêu gợi, Lý Dịch đặt Đào Túy xuống giường, xoa xoa vai cô, nói: "Ngủ đi."
"Có phải rất mệt không?"
Đào Túy nằm vật ra và gật đầu.
Quá mệt, thể lực của cô kém hơn Lý Dịch và không cùng một cấp bậc.
Lý Dịch đứng dậy đi rót nước, anh đưa cho cô uống và nói: "Sau này ông nội sẽ không làm những việc này nữa."
Đào Túy đáp ừm ừm, cô vùi đầu vào gối: "Thêm mấy lần nữa em sẽ chết mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan Tâm
Fiction généraleTác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Nguồn: truyenfull Một lần chơi trò thật lòng hay mạo hiểm, cô ngồi lên đùi Lý Dịch, ôm cổ anh, nũng nịu gọi: "Anh Dịch~ " Người đàn ông trầm mặc ít nói ung dung thong thả hút thuốc, khói mù lượn lờ, mấy giây sau buông điế...