Chương 55

355 11 0
                                    

Đào Túy "ồ" một tiếng, chợt giơ tay ôm cổ anh, Lý Dịch nhướng mày, ôm eo cô, Đào Túy nói: "Em cho rằng... em cho rằng anh không muốn em."

"Anh chê em."

"Anh không thích em."

Lý Dịch cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi.

Suy nghĩ của cô gái lại như vậy, anh thấp giọng nói: "Sau này, có chuyện gì em phải nói với anh."

Đào Túy gật đầu.

"Như vậy, chúng ta về nhà trước?" Lý Dịch vỗ vỗ lưng cô hỏi. Đào Túy gật đầu: "Vâng."

Cô khoác tay lên cổ anh, không muốn động đậy.

Lý Dịch cong khóe môi, cầm điện thoại gọi một dãy số.

Chỉ chốc lát sau, một tài xế mặc áo đen lên xe, anh ta liếc mắt nhìn đằng sau: "Tổng giám đốc Lý."

Lý Dịch chỉ chìa khóa xe: "Lái xe."

"Vâng."

Đào Túy tựa vào trong lòng Lý Dịch, tâm trạng vô cùng vui vẻ, thả lỏng, cô cầm tay anh nghịch. Lý Dịch cúi mắt nhìn cô nghịch, rất nhanh, xe đến Nhất Vịnh Sơn Thủy.

Chắc vì Lý Dịch không nói với dì Lưu rằng buổi tối quay về, cho nên căn nhà rất yên tĩnh, dì Lưu không có ở đây. Cả khu biệt thự cũng rất yên tĩnh, Đào Túy vừa vào cửa đã đá rơi giày, đi chân không.

Trong phòng mở chút đèn, ánh trăng bên ngoài chiếu vào trong, mặt đất rực rỡ đến mức phản quang. Đào Túy lảo đảo đi, giang hai tay, cười híp mắt, giống như hồ ly.

Lý Dịch bỏ chìa khóa xe xuống, cởi tay áo ra, nhìn cô. Lúc lâu anh tiến lên, một phát ôm lấy Đào Túy, Đào Túy kêu lên, lập tức ôm cổ anh.

Lý Dịch thấp giọng nói: "Trên đất lạnh."

Nói xong, anh sải bước đi lên cầu thang.

Đào Túy cười híp mắt nói: "Ở đây em không có đồ ngủ."

Giọng nói của Lý Dịch rất thấp: "Anh mua rồi."

"Anh mua lúc nào?" Đào Túy hơi tò mò.

Lý Dịch bình tĩnh, giọng điệu rất thản nhiên: "Mấy ngày trước, vừa tới."

Đào Túy mím môi, nhìn gương mặt của người đàn ông này, không ngờ anh lại lén lút mua đồ ngủ. Vào phòng cô, Đào Túy kéo tủ quần áo ra nhìn xem.

Được lắm.

Bên trong có rất nhiều quần áo.

Toàn là đồ mới.

Đang treo.

Cô quay đầu nhìn Lý Dịch.

Lý Dịch ngồi trên tay vịn của ghế sofa: "Thích không?"

Đào Túy: "Vậy nếu chúng ta chia tay, anh xử lý những bộ đồ này thế nào?"

Nếu lần này thật sự chia tay thì sao.

Lý Dịch đứng khuất sáng, sắc mặt nặng nề, anh nói: "Chưa từng nghĩ."

Vấn đề này.

Đào Túy chống cửa tủ quần áo, cười đến mức mi mắt cong cong. Cô nói: "Anh có để cô gái khác mặc những bộ đồ này không?"

[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ