Tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở bên ngoài dường như đã im lìm. Giọng của Lý Dịch hoàn toàn không lớn, rất trầm, rất hờ hững nhưng Đào Túy nghe thấy, còn nghe rất rõ.
Cô cảm thấy lời này chẳng khác gì đốt một quả bom nổ tung bên tai cô, mà trong phạm vi thấu hiểu của cô, có phải là anh thích cô không nhỉ?
O! M! G!
Lúc cô muốn ngoan ngoãn làm một đứa em gái thì người đàn ông này thích cô?
Vừa ý rồi.
Vừa.
Ý.
Rồi.
Cô lại lần nữa choáng váng, vô thức vươn tay lấy ly rượu, một hơi uống sạch rượu trái cây còn sót lại, uống quá vội nên rượu xông lên đầu, Đào Túy thật sự đã bị choáng.
Giữa lúc cô hoang mang thì nhìn thấy Liễu Yên mặc váy đen dài đi đến, dựa vào ghế sofa chữ U, tự tay rót một ly rượu rồi cụng với Lý Dịch và Tiêu Mục.
Lý Dịch đứng lên, lấy điếu thuốc trong miệng xuống, đứng cùng với Liễu Yên, hai người dựa sát nhau, khóe môi của anh dường như lờ mờ còn có nụ cười mỉm.
Chị Liễu Yên như nữ vương bị vây quanh ở giữa, bên cạnh còn có một người bảo hộ là Tiêu Mục.
Đào Túy xoa thái dương một chút, nhìn nụ cười của Lý Dịch, còn có sự ngầu lòi của chị Liễu Yên.
Hai người này xứng đôi biết bao.
Lý Dịch nói thích cô.
Có thể là bị ảnh hưởng của rượu nên lỡ miệng.
Đào Túy nghĩ như thế mà choáng váng, tiếp sau đó cô đứng lên, mỉm cười nâng ly rượu trống thừa thãi lên, đi đến chỗ của chị Liễu Yên và Lý Dịch:
"Em..."
Giọng nói của cô dịu dàng: "Em chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử... Ợ..."
Lời chúc phúc này vừa thốt ra.
Ba người đang đứng uống rượu liền dừng động tác, Liễu Yên liếc nhìn Lý Dịch, Lý Dịch híp mắt nhìn Đào Túy, Đào Túy đang cười với bọn họ:
"Hai người hợp thật nha."
"Trời sinh một đôi, đất tạo thành cặp."
"Trai tài gài sắc, xứng đôi xứng đôi."
Nói xong, cô ngửa đầu uống rượu. Trong ly rượu chẳng có gì cả, cô chớp chớp mắt, lắc hai cái.
"Trăm năm hạnh phúc của hai người tại sao trống không rồi? Sớm sinh quý tử đâu? Sao cũng không có thế?"
Lý Dịch đặt ly rượu xuống, vươn tay túm lấy cổ tay cô, lấy cái ly không kia xuống, trầm giọng nói:
"Em say rồi."
"Không có."
"Hôm nay vui vẻ, sao mà em say được chứ." Đào Túy cười ngã người về sau, Tiêu Mục thấy cô sắp ngã, vội vàng tiến lên trước, tay vừa vươn tới thì ánh mắt của Lý Dịch liền quét đến sau đó kéo Đào Túy qua, ôm vào trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan Tâm
Fiction généraleTác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Nguồn: truyenfull Một lần chơi trò thật lòng hay mạo hiểm, cô ngồi lên đùi Lý Dịch, ôm cổ anh, nũng nịu gọi: "Anh Dịch~ " Người đàn ông trầm mặc ít nói ung dung thong thả hút thuốc, khói mù lượn lờ, mấy giây sau buông điế...