Chương 41

347 5 0
                                    

Có rất ít khi Lý Dịch không bình tĩnh như vậy, anh luôn trong trạng thái khẩn trương cao độ quanh năm, có đôi khi trong lúc làm việc anh còn máu lạnh đến gần như vô tình.

Cho dù là sau mấy năm kinh doanh, anh vẫn giữ cái thái độ giải quyết công việc kiểu đó.

Anh đứng thẳng người, bỏ tay vào túi, nhìn Giang Sách liên lạc.

Người duy nhất Giang Sách có thể liên lạc, dĩ nhiên là bạn cùng phòng của Đào Túy, Khâu Viện. Vài giây sau đã nhận được wechat trả lời, sau khi nhìn thấy tin, Giang Sách cũng yên tâm.

Anh ấy nói: "Đào Túy đi núi Hổ Lan, cô ấy thay Tần Tư Tư tham gia hạng mục đó."

Cái hạng mục đó Lý Dịch cũng có tham gia, là anh cho người đi khảo sát, chuẩn bị cho bên kia thông núi.

Những năm gần đây, Lý Dịch ngoài việc thực hiện tích hợp vốn, thì trong tối anh còn làm những việc này nhiều hơn, anh gật đầu, mi tâm thả lỏng một chút: "Cho nên bây giờ em ấy đang ở trên máy bay?"

"Đúng vậy, có lẽ còn cần một tiếng nữa mới tới nơi."

Vẻ mặt của Lý Dịch trở lại vẻ lạnh lùng, anh nói: "Biết rồi."

"Xe đâu?"

"Ở đằng đó." Giang Sách chỉ hướng kia.

Lý Dịch đi tới chỗ xe, nói: "Trở về công ty."

Giang Sách: "Được."

Sau khi lên xe, Lý Dịch ngồi ở đằng sau, đầu ngón tay khẽ xoay điện thoại, trong lòng âm ỉ có chút bực mình. Trước khi lên máy bay, ngay cả một tin nhắn mà cô cũng không kịp gửi à?

Hoặc là, do không muốn nói?

Thời gian hai ngày rất nhanh đến.

Nhưng cô đã cách Lê Thành hàng nghìn dặm.

Núi Hổ Lan ở rất xa, xuống máy bay, khí hậu bên này rất lạnh, cũng may là trước đó cô Tần đã báo cho Đào Túy mang theo nhiều quần áo một chút, vừa ra khỏi cabin, cô lập tức khoác thêm một cái áo khoác.

Hoàn cảnh của sân bay này cũng không tệ lắm, nhưng thực sự lại không có người nào, đoàn người đi ra đều có thể nghe thấy được tiếng chân của mình. Đào Túy chà chà ngón tay có chút lạnh của mình.

Cô lấy điện thoại ra, kết quả tín hiệu lại không được tốt.

Trước tiên, cô báo bình an cho Đào Hinh và cô Lý, lại gửi tin cho đám bạn cùng phòng, nhìn lại mới thấy có mấy tin nhắn.

Là tin nhắn gửi tới khi điện thoại bị tắt máy.

Lý Dịch gọi điện cho cô.

Đào Túy vốn cũng định gửi tin nhắn wechat báo bình an cho Lý Dịch, sau đó ma sai quỷ khiến lại nhấn số của Lý Dịch, bấm gọi đi.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Lý Dịch nhận, giọng người đàn ông truyền tới, trầm thấp: "Đến rồi?"

Trong lòng Đào Túy có chút lo lắng, cô cười nói: "Đến rồi."

"Anh à, anh gọi cho em ba cuộc à? Xin lỗi, lúc em lên máy bay có hơi gấp, quên nói với anh."

[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ