Chương 17

513 16 0
                                    

Lúc này, Đào Túy cực kỳ sợ hãi: "Anh."

"Chào buổi tối, cô bé." Giọng điệu của Lý Dịch nhàn nhạt, đặt rượu ở trên bàn.

Đào Túy theo phản xạ muốn đứng dậy, sau đó bị Tiêu Mục kéo xuống, cô lại ngã ngồi trở về, Chu Dương mỉm cười ngồi xuống đối diện, mở hai tay ra: "Cô bé sợ anh trai như vậy à?"

Đào Túy cười khan, không ngừng nhìn Lý Dịch: "Không, không sợ."

Trước khi cô ra ngoài thì Lý Dịch vừa gọi điện thoại về kiểm tra.

Lý Dịch nhìn cô, khẽ mỉm cười: "Dám đi ra ngoài thì đừng sợ."

Đôi mắt của anh không có chút độ ấm nào.

Đào Túy: "..."

Cô bưng rượu trái cây, ngã về lại trên sô pha, khôi phục lại như thường.

Tiêu Mục nhìn Đào Túy, lại nhìn Lý Dịch, Lý Dịch đẩy hàng rượu kia, cầm chai rượu nhỏ lên, rót từng ly từng ly, gương mặt người đàn ông lạnh lùng cứng rắn, động tác rót rượu tùy ý, anh duỗi cánh tay, bưng một ly đặt trước mặt Tiêu Mục: "Biết uống không?"

Ngửi thấy mùi rượu liền biết đây là rượu mạnh đặc biệt, Tiêu Mục không nắm bắt được người đàn ông này có ý gì, nhưng mà từ trong đôi mắt của Lý Dịch lại nhìn ra một loại khiêu chiến của người đàn ông thành thục, thờ ơ không chút để ý đặt xuống.

Nếu như không nhận, vậy thì thật sự không phải là đàn ông. Sợ là sẽ bị người ta chê cười, Tiêu Mục cười cười, anh ấy gật đầu, duỗi tay qua nhận lấy rượu, nói: "Biết."

"Biết cái gì chứ, anh uống qua loại rượu này khi nào hả." Đào Túy lại lập tức phản đối, ngồi thẳng người lên ngăn cản.

Tiêu Mục lập tức có hơi mất mặt, anh ấy vội vàng đẩy Đào Túy ra: "Anh biết uống từ lâu rồi."

"Anh." Tiêu Mục làm công việc học thuật, làm sao mà biết chứ, Đào Túy nhìn về phía Lý Dịch, đầu ngón tay của Lý Dịch cầm ly rượu nhỏ, nhẹ nhàng lắc lắc, đôi mắt đen nhánh, nhìn bọn họ không nói một lời.

Đặc biệt là nhìn Tiêu Mục.

Hương vị đàn ông thong dong bình tĩnh, vững vàng, thành thục của anh ập vào trước mặt, đang xem anh muốn vòng vo đến khi nào.

Tính ra thì Tiêu Mục cũng đã 25 tuổi rồi. Năm nay Lý Dịch cũng mới 30 tuổi, hơn kém nhau 5 tuổi, nhưng mà xem ra thì Lý Dịch vững như Thái Sơn, giống như ở giữa trời đất này không có gì mà anh không thể gánh vác.

Nhưng Tiêu Mục thì vẫn còn mang theo một loại mùi vị thư sinh, cảm giác trên người có vẻ xa rời thực tế*.

*Xa rời thực tế: nguyên văn của tác giả 象牙塔 - Tháp ngà, có có nghĩa là một nơi ẩn dụ, hay một bầu không khí, nơi mọi người vui vẻ tách khỏi phần còn lại của thế giới để theo đuổi những mục đích riêng của họ, thường là những mục tiêu tinh thần và bí mật.

Tiêu Mục cắn răng, mỉm cười duỗi tay nhận lấy rượu.

Lý Dịch cười, cụng ly với ly rượu của anh ấy, ngửa đầu uống.

[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ