Chương 12

463 18 1
                                    


"Vâng."

Tay Lý Dịch cầm lấy khay, bước vào cửa, quay lại nhìn thì thấy cửa phòng tắm mở ra, nữ sinh chân trần bước ra, mặc váy quây, trên vai khoác một chiếc khăn lông lớn, lúc nhìn thấy anh thì dừng lại. Khăn lông rơi xuống, một màu hồng nhạt lan tỏa trên da thịt trắng nõn của cô.

Vì mới tắm xong, đôi mắt cô hơi mơ màng vì thiếu không khí.

Lý Dịch híp mắt, bước tới, đặt khay lên trên một chiếc bàn thấp, cầm thìa lên khuấy canh gừng, giọng nhàn nhạt nói: "Đến uống đi."

Đào Túy hoàn hồn, cô nhặt chiếc khăn lông lên, nhìn chằm chằm gò má của anh mà bước tới, ngồi xuống ở mép giường, bực bội trực tiếp lấy chân đá chiếc bàn thấp.

Lý Dịch đứng hình một lát, ngước mắt lên nhìn cô.

Đào Túy cũng nhìn anh, tỏ vẻ anh nhìn em làm gì.

Ngón chân cô không sơn, lại trắng hồng, bắp chân nhỏ gầy, phía trên còn buộc một sợi dây màu đỏ. Mắt Lý Dịch nhìn mấy giây, sau đó nâng mắt cá chân của cô lên, buông chân của cô ra, giọng thờ ơ: "Ầm ĩ cái gì? Có chuyện gì thì nói thẳng."

Đào Túy không nói tiếng nào.

Trong lòng lại âm thầm cắn răng, cũng sắp nghiền nát cả hàm rồi.

Lý Dịch bưng bát canh gừng lên, đưa cho cô.

Đào Túy không động đậy.

Cô rất muốn hỏi anh, anh biết cô thích anh không.

Anh biết không? Anh có cảm giác gì với em, tại sao còn hẹn gặp mặt với Tần Tư Tư, anh biết Tần Tư Tư có mối quan hệ nào với em không?

Nhưng những lời này không nói được bằng lời, lúc không thèm quan tâm thì có thể không cần kiêng nể, trái lại lúc quan tâm thì miệng mồm lại dè dặt. Đào Túy vẫn còn tự đấu tranh với bản thân.

Nhưng không biết tại sao, trong đầu lại hiện lên cảnh anh và Dương Nhu kết hôn, anh đứng trên lễ đường, đưa tay dắt Dương Nhu lên lễ đài.

Toàn thân Dương Nhu trắng phau màu áo cưới, phóng khoáng lại nhu mì.

Cô vốn là người yếu đuối, khóc cũng khóc không ra tiếng, trước kia cô may mắn nhìn thấy cô ta khóc bên cạnh anh Hứa Điện, khiến người ta đau lòng.

Sự.

Thật cái mông khỉ.

Nhìn cô uống bát canh gừng, lại dùng nhiệt kế đo thân nhiệt, không lên cơn sốt, Lý Dịch đắp kín chăn cho cô, đi ra ngoài, dưới lầu còn le lói ánh đèn. Lý Dịch bước đến lan can, nói với dì Lưu một tiếng để dì đi ngủ, sau đó anh lên lầu, mấy giọt mồ hôi men theo sau lưng rơi xuống.

Máy tính bảng để trên bàn vang lên, anh cầm lên và vuốt màn hình.

Bóng người Chu Dương xuất hiện trước màn hình, anh ấy cười hỏi: "Thế nào rồi?"

Lý Dịch tựa người dọc theo chiếc bàn, nói: "Còn chưa xử lý xong."

"Nhiếp Soái đang giúp đỡ rồi, nhưng chuyện này thật sự không dễ dàng như vậy, có quá nhiều bè phái trong đó, trước đây tôi có giao du với nhà họ Tần mấy lần, thấy đám người nhà họ Tần sa sút, nhưng bên trong lại ăn sâu bén rễ, thực sự khó chơi."

[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ