Nói lời này, lúc ban đầu Đào Túy vẫn xem như bình tĩnh, đến lúc sau cả người hơi run rẩy, người đàn ông trước mặt vốn lạnh lùng, sầm mặt thì cường thế càng mạnh.
Tay giữ eo cô của Lý Dịch, đột nhiên kéo mạnh.
Cơ thể Đào Túy đụng vào, hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên.
"Tại sao chia tay?" Lý Dịch hỏi vậy, không phù hợp với con người thực tế của anh.
Đào Túy cắn chặt môi dưới, ánh mắt xung quanh dần nhiều lên, Lý Dịch nhìn cô, lúc lâu anh mở cửa xe, dùng một tay muốn ôm cô lên xe.
Có hơi ép buộc, cũng rất cương quyết.
Đào Túy kịp phản ứng, vội vàng dùng tay chống cửa xe: "Anh, anh... lát nữa em còn phải đi học, em cũng không lên xe đâu, xin anh đó, anh."
Cô vừa nói vừa quay đầu, trong hốc mắt toàn là nước mắt.
Đã tràn ra từ khóe mắt.
Lý Dịch im lặng nhìn cô, sau đó anh cúi đầu muốn hôn cô.
Đào Túy luôn cắn môi dưới, dáng vẻ đó yếu đuối đáng thương. Môi mỏng của Lý Dịch tới bên môi cô, anh dừng lại, nhìn những giọt nước mắt chảy xuống.
Từng chuỗi từng chuỗi.
Cô thậm chí nén giọng, sợ khóc thành tiếng.
Đôi mắt của Lý Dịch lạnh lùng như khối băng, yết hầu của anh hơi chuyển động, hỏi: "Anh không làm tốt chỗ nào?"
"Không liên quan tới anh, anh trai." Đào Túy lắc đầu: "Là em, là nguyên nhân của em."
"Nguyên nhân gì của em?" Hỏi lời này, giọng điệu của Lý Dịch mang chút tàn ác hiếm có.
Người đàn ông như anh, thật ra sẽ không có lo nghĩ quá lớn, nhất là kiểu không phù hợp với tính cách của anh.
Đào Túy đâu nói ra được, cô cảm thấy nói ra nhất định anh sẽ xem như chuyện cười, bởi vì vô cùng không chín chắn, chỉ là vì bản thân không chịu nổi mất đi tự tôn hối hận mà chia tay.
Đây là tâm bệnh.
Lý Dịch thấp giọng nói: "Nói chuyện."
Đào Túy lắc đầu, cô rất muốn tìm những cái cớ gì đó.
Đôi mắt của Lý Dịch lại sâu hơn lạnh hơn, là vì nguyên nhân tuổi tác sao?
Cô gái trẻ không thích người đàn ông ở cái tuổi này như anh đúng không?
Có thể cô thích kiểu như Tiêu Mục hơn?
Lần đầu Lý Dịch xuất hiện chút nghi ngờ về bản thân, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại tâm trạng, anh giữ eo cô, giọng nói nặng nề như nước.
"Anh không đồng ý."
"Em quay về đi học trước đi, cẩn thận nghĩ rõ ràng."
Nói xong, anh xoa mái tóc của cô.
Lúc này mới phát hiện cô gái vẫn mặc váy ngủ, vào sáng sớm mùa thu, sương lạnh nặng nề. Lý Dịch ôm eo cô, xoay người, dẫn cô tới cửa cầu thang.
Xung quanh đã có đầy người đứng.
"Đi lên thay quần áo." Lý Dịch sờ mặt cô.
Đào Túy hơi tránh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan Tâm
Ficción GeneralTác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Nguồn: truyenfull Một lần chơi trò thật lòng hay mạo hiểm, cô ngồi lên đùi Lý Dịch, ôm cổ anh, nũng nịu gọi: "Anh Dịch~ " Người đàn ông trầm mặc ít nói ung dung thong thả hút thuốc, khói mù lượn lờ, mấy giây sau buông điế...