Chương 36

434 8 0
                                    

Anh không có ý định tiến vào, đầu ngón tay gõ lên trên cửa.

Đào Túy vừa lẩm bẩm vừa thu dọn đò, có vẻ còn hơi muốn lẩm bẩm thành bài hát, tiếng gõ cửa vang lên sau lưng cô, tiếng gõ làm ngừng tiếng lẩm bẩm của cô.

Đào Túy tưởng là dì Lưu, xoay người định nói chuyện, lúc nhìn thấy Lý Dịch tựa người trên cánh cửa, đang ung dung thong thả cởi cà vạt, Đào Túy muốn xỉu, đầu gối mềm nhũn ra, ngã ngồi ở trên giường.

Hôm nay Lý Dịch mặc áo sơ mi đen, cà vạt cũng là màu đen, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, anh híp mắt: "Trốn đi đâu?"

Chữ trốn kia làm Đào Túy run lên.

Lý Dịch cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn thời gian: "Không phải ba ngày nữa mới đi học sao?"

Đào Túy: "Ừm... đúng vậy."

"Đến trường sớm như vậy à?"

Đào Túy ngây người ra, không có cách nào suy nghĩ được. Trước đó thái độ của Lý Dịch vẫn còn đang trong sự mập mờ như với em gái, cô cảm thấy mình vẫn còn đường sống trở về, nhưng mà qua ngày hôm qua, thái độ của anh đã rất thẳng thừng.

Sự tấn công thẳng thừng này quá ghê gớm, Đào Túy muốn yên tĩnh một chút, cũng khiến cô nhận ra rằng không thể tiếp tục giả ngu nữa, cho nên cô vội vã trở về trường học để suy nghĩ cho rõ ràng.

Ai mà biết, anh lại trở về nhanh như vậy.

Hơn nữa cô vừa mới lẩm bẩm gì đó, bây giờ cô nhớ lại thì lập tức muốn tìm một cái động chui vào, chắc chắn là anh nghe thấy hết rồi.

Lý Dịch hỏi xong, cô gái không trả lời, Lý Dịch: "Hửm?"

Một tiếng hửm này khiến Đào Túy hoàn hồn trong nháy mắt, cô lấy tay xoa xoa chút mồ hôi trong lòng bàn tay, nói: "Bạn cùng phòng của em đều đã quay lại rồi, em nhớ cuộc sống tập thể cho nên cũng định trở lại."

"Không phải là vì anh mới trốn đi à?" Qua hồi lâu mà Lý Dịch cũng chưa cởi cà vạt xuống, đầu ngón tay anh kéo kéo cổ áo, mở cổ áo ra một chút, tản ra chút hơi nóng.

Đào Túy nghe anh nói vậy, trong đầu bùm một tiếng.

Anh thật sự nghe thấy.

Đào Túy liếm môi, cười nói: "Sao mà vậy chứ, đây là một bài hát, em mới vừa cải biên lại."

"À, anh, cà vạt của anh còn chưa cởi ra kìa, em giúp anh nha." Đào Túy vừa nói, đi nhanh hai bước đến trước mặt anh, đưa tay sờ vào cà vạt của anh.

Lý Dịch buông lỏng tay, rũ mắt nhìn cô.

"Em biết làm chứ?"

"Biết mà." Ngón tay của Đào Túy cực kỳ nhỏ, động tác dịu dàng, nhẹ nhàng di chuyển cà vạt một chút, vô cùng cẩn thận, có chút ý lấy lòng.

Lý Dịch không lên tiếng, thỉnh thoảng cằm bị tay cô lướt qua.

Da thịt chạm vào nhau.

Lý Dịch nhẹ giọng: "Em thấy trốn có ích không?"

Đầu ngón tay của Đào Túy ngừng lại một lát, cứng đờ, cô cười khan: "Anh này, anh đang nói cái gì vậy..."

[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ