Chương 62

280 6 0
                                    

Đào Hinh từng trải qua chuyện này, bà ấy kéo khóe môi, hỏi Đào Túy: "Thanh long?"

Đào Túy khụ một tiếng, cô lập tức chột dạ, hận không thể đánh Lý Dịch, sao người này không ăn ý như vậy. Cô cúi đầu xuống, Đào Hinh trừng cô: "Livestream xong rồi?"

Đào Túy đàng hoàng gật đầu: "Vâng ạ."

"Xuống tầng với mẹ?" Đào Hinh nhẹ nhàng hỏi.

Đào Túy cũng chỉ đành gật đầu.

Lý Dịch ở bên cạnh nhìn, có hơi đau lòng, thấp giọng nói: "Thanh long, đúng là thanh long."

Đào Hinh: "..."

Bà ấy tiến lên, dắt tay Đào Túy đi về phía cửa. Sau đó nhìn Lý Dịch, anh thấy Đào Túy cúi đầu, bèn nói với Đào Hinh: "Chuyện này là lỗi của cháu."

Đào Hinh: "Dì đưa con bé về phòng."

Lý Dịch: "Vâng."

Nói xong, Đào Hinh kéo Đào Túy ra ngoài, Đào Túy quay đầu trừng anh, nói lầm bầm mấy tiếng. Lý Dịch nhìn cô giương nanh múa vuốt, sắc mặt mang chút vui vẻ, cầm điện thoại lên soạn tin.

Ting một tiếng, Đào Túy cầm lên nhìn.

Lý Dịch: [Lỗi của anh]

Đào Túy vùi đầu đi theo Đào Hinh xuống tầng, cũng soạn tin.

Tôi là Đào Túy nha: [Đương nhiên là lỗi của anh.]

Đầu kia, Lý Dịch thấy tin nhắn này, khẽ cười, lúc lâu anh lại soạn tin.

Lý Dịch: [Em muốn anh làm gì em mới hết giận?]

Tôi là Đào Túy nha: [Quỳ xuống đi, hừ.]

Lý Dịch nhướng chân mày.

Đào Túy gửi tin này xong thì đặt điện thoại xuống, đi tới tầng hai, hai mẹ con vào phòng của Đào Hinh, Đào Túy luôn chờ Đào Hinh hỏi gì đó.

Ai ngờ Đào Hinh cũng không hỏi gì, chỉ ấn trán cô nói: "Đi tắm đi, cơm tối con đã ăn gì?"

"Cơm tối à, dì giúp việc làm sườn xào chua ngọt còn có thịt gà và canh rong biển, con ăn rất nhiều, ăn hai bát đấy." Đào Túy vừa cầm đồ ngủ vừa khoe khoang với mẹ.

Đào Hinh nghe vậy thì xoa tóc cô: "Ăn nhiều như vậy cũng không thấy mập."

"Không mập mới tốt." Đào Túy nói nhỏ một tiếng.

Đào Hinh cười, không lên tiếng nữa, bà ấy cũng không hỏi chuyện vừa nãy, chuyện đó rất rõ ràng, hỏi cũng chỉ tăng thêm khó xử, thêm áp lực cho Đào Túy.

Ở bên cạnh người đàn ông như Lý Dịch, Đào Túy có thể được bảo vệ rất tốt, nhưng mà có một phương diện khác cũng không thể tránh khỏi. Đào Hinh xoa xoa trán, ngồi xuống mép giường.

Đào Túy đi vào tắm, nhanh chóng tắm xong đi ra, cả người toàn hơi nước. Đào Hinh đứng dậy, lau tóc và sấy tóc cho cô, Đào Túy tựa vào tay vịn của ghế sofa, có hơi buồn ngủ. Lúc tay của Đào Hinh chạm trên tóc cô, rất lâu, bà ấy thấp giọng nói: "Túy Túy."

Đào Túy có hơi mơ màng: "Dạ?"

"Mẹ muốn nói với con, nếu như con và Lý Dịch bên nhau, nhớ phải bảo vệ tốt cho mình ở một phương diện nào đó."

[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ