Chương 15

484 20 0
                                    

Nói xong, Đào Túy xoay người trở lại chỗ của mình ngồi xuống. Không khí ghế ngồi đột nhiên yên tĩnh, Liễu Yên dập khói rồi nhìn Lý Dịch và Đào Túy.

Sau đó cô ấy đi qua ôm bả vai Đào Túy, cười hỏi: "Muốn ăn khoai chiên không?"

"Em muốn." Đào Túy xoa mũi, cười gật đầu.

Duỗi tay cầm khoai chiên, Đào Túy không có biểu hiện gì, cũng không nhìn Lý Dịch. Những người còn lại cũng không nói muốn chơi tiếp nên trò chơi nhanh chóng hạ màn.

Chu Dương nhìn cô gái đang cúi đầu ăn khoai, anh ấy thọc Lý Dịch.

Lý Dịch vẫn giữ nguyên tư thế hút thuốc, không phản ứng lại Chu Dương. Cổ và người mang theo mùi hương nhàn nhạt, đầu ngón tay anh cọ xát vào lòng bàn tay, vừa rồi chỗ đó không cẩn thận đụng vào eo Đào Túy.

Anh cúi người, đảo mắt qua.

Đào Túy đang uống rượu.

Mắt Lý Dịch nhíu lại, đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn phát ra âm thanh.

Đào Túy nghiêng mặt, đỡ trán nhìn qua, hai người cách một đám người bốn mắt nhìn nhau, Đào Túy cười hỏi: "Anh, làm sao vậy?"

Cô cười đến vô tâm.

Lý Dịch nặng nề nhìn, giọng điệu trầm thấp: "Đừng uống nhiều quá."

"Không sao, em có anh trai mà."

Anh trai.

Coi như làm em gái tốt cũng được.

Đào Túy lại cười, cô cầm bình rượu lại đổ vào ly rồi uống hết một ngụm, cô vừa nghịch điện thoại vừa ăn khoai uống rượu, lúc này Khâu Viện gửi tin wechat đến.

Tôi là Đào Túy nha: [Thất bại ba lần.]

Tôi là Khâu Viện nha: [Hết hi vọng rồi?]

Hết hi vọng.

Sau khi Đào Túy gửi tin, cô đặt điện thoại trên bàn, Lý Dịch đi tới vừa lúc thấy vậy, anh dừng chút rồi một giây sau lập tức cúi người, giữ chặt cánh tay Đào Túy, kéo cô tới. Đào Túy hơi say, cô lảo đảo nhìn về phía Lý Dịch, sau đó cười ngã vào lồng ngực anh: "Anh, em uống hơi nhiều tí."

Lý Dịch ôm bả vai cô, một tay khác cầm lấy di động của cô, màn hình sáng lên.

Ba chữ này.

Hết hi vọng.

Lại lọt vào trong mắt Lý Dịch, anh nhìn thoáng qua rồi ấn tắt màn hình, nói mấy câu với bọn họ: "Tôi đưa cô ấy về nhà trước."

Hứa Điện xua tay: "Đi đi."

Liễu Yên cười nói: "Sau này tôi sẽ mời mọi người ăn cơm."

Lý Dịch gật đầu rồi mang người ra cửa.

Trán Đào Túy để ở bả vai anh, hơi thở đều phun trên da thịt anh, cổ áo người đàn ông hơi kích động, tay anh hạ xuống, thuận thế ôm eo kéo ghế đưa cô ra ngoài.

Cánh cửa nặng nề đóng lại.

Vài người trong phòng nhìn nhau, Liễu Yên cười nói: "Cậu ấy xong đời rồi, mọi người tin không?"

[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ