Sau khi nói xong lời này, tay của Lý Dịch lại cử động, Đào Túy lập tức hít hơi, môi kề sát cổ của anh. Lý Dịch hơi nâng người cô lên, nói bên tai cô: "Không phải anh rất giỏi, chỉ là muốn phục vụ em mà thôi."
"Thoải mái không?" Anh nghiêng đầu hôn khóe môi cô.
Đào Túy mơ màng để anh hôn, vô thức hôn lại.
Cô đỏ mặt gật đầu.
Đây là cảm giác mà cô chưa từng trải nghiệm, một loại cảm giác tê dại khó nói, giác quan chỉ ở một chỗ.
Trong mắt Lý Dịch cất giấu từng chút dục vọng, anh nghiêng đầu, đuổi theo hôn cô, hai người hôn dính vào nhau, Đào Túy hít hơi, sau đó không nhịn được cắn cổ Lý Dịch.
Khóc nhỏ mấy tiếng.
Âm thanh đó khiến tròng mắt của Lý Dịch tối hơn.
Nhưng mà anh vẫn kiềm chế.
Trên cái tủ thấp nhỏ cạnh sofa đặt một chiếc đồng hồ báo thức, Lý Dịch liếc nhìn, sắp hai mươi phút rồi. Anh bế ngang Đào Túy lên, bế vào phòng tắm nối liền căn phòng.
Chân vừa chạm xuống đất, đầu gối của Đào Túy mềm nhũn, mũi chân hơi run rẩy. Lý Dịch ôm cô, thấp giọng nói: "Đi tắm."
Đào Túy chống tay lên bồn rửa tay, gật đầu: "Ừ."
"Anh giúp em tắm?" Lý Dịch nhìn cô hỏi.
Đào Túy đỏ mặt từ chối: "Không, tự em tắm, tự em tắm."
Cô không dám để Lý Dịch nhìn mình đâu.
Tay cô đẩy cánh tay của Lý Dịch, bảo anh đi ra ngoài, Lý Dịch híp mắt nhìn cô, chỉ thấy tóc tai cô bù xù, váy ngủ xộc xệch, trên da thịt trắng nõn hiện lên màu hồng nhạt, sự xấu hổ khiến cô vốn không dám ngẩng đầu nhìn anh, lông mi luôn dao động. Lý Dịch đột nhiên ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn mạnh lần nữa.
Đào Túy ngã vào trong lòng anh.
Váy ngủ bó eo, nhỏ đến mức một tay có thể giữ chắc.
Ngay lúc Đào Túy không thở được, Lý Dịch hôn nhẹ hai cái ở khóe môi cô, nói: "Tắm đi."
Đào Túy "ừ" một tiếng.
Lý Dịch sâu xa nhìn cô, xoay người đi ra ngoài.
Sau khi cửa đóng lại.
Đầu gối Đào Túy mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống.
Rất lâu, cô mới che mặt, mở bình nước nóng.
Cô tắm xong ở đây không lâu, vẫn có mùi sữa tắm nhàn nhạt.
Sau khi Lý Dịch đóng cửa, thì tựa lên tường hít thở thật sâu, tay che trên trán, nhắm mắt lại. Rất lâu, anh mới sửa sang cổ áo sơ mi, đứng dậy, quay về ngồi xuống ghế sofa.
Cúi đầu cầm điếu thuốc, châm.
Lúc này cửa phòng truyền tới tiếng vang, bên ngoài là Đào Hinh, bà ấy hỏi: "Đào Túy con ở trong phòng à?"
Ngón tay kẹp điếu thuốc của Lý Dịch khựng lại.
Anh ngước mắt nhìn cánh cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan Tâm
Ficción GeneralTác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Nguồn: truyenfull Một lần chơi trò thật lòng hay mạo hiểm, cô ngồi lên đùi Lý Dịch, ôm cổ anh, nũng nịu gọi: "Anh Dịch~ " Người đàn ông trầm mặc ít nói ung dung thong thả hút thuốc, khói mù lượn lờ, mấy giây sau buông điế...