"Phải không? Anh cảm thấy cũng tốt nhỉ, em cũng thấy vậy đó." Trên mặt Đào Túy lộ ra một niềm khao khát, đó là khao khát với tình yêu, khao khát với tương lai.
Rất lâu sau ánh mắt của Lý Dịch mời rời khỏi khuôn mặt của cô, sau đó anh đứng dậy đi vào phòng bếp, bưng một ly sữa tươi đến đặt bên cạnh cô, cởi băng tay áo ra rồi nói:
"Em uống rồi ngủ sớm chút đi nhé."
"Dạ, cảm ơn anh trai." Đào Túy bưng sữa tươi lên, một hơi uống sạch, đặt ly không lên bàn rồi cầm điện thoại lên nói:
"Anh trai, em đi ngủ đây."
Lý Dịch xắn ống tay áo lên, gật đầu: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đào Túy nâng váy chạy nhanh lên cầu thang, sau khi lên đến lầu hai cô dừng chân lại, nắm chặt tay vịn nhìn xuống dưới. Thấy người đàn ông đang đứng ở dưới, anh khép tay lại rồi thong thả châm thuốc, cô nghiến răng, vành mắt phiếm hồng.
Hiệp hai, vẫn thất bại thảm hại như cũ.
Anh không chút động lòng, anh hoàn toàn không quan tâm đến việc tương lai có thể có người muốn lấy cô. Đào Túy nhấc váy đi vào phòng, cật lực bổ nhào lên giường.
Lý Dịch.
Anh tiếp tục đi chết đi.
Hút hết nửa điếu thuốc, Lý Dịch khom lưng lấy điện thoại, lại nhìn thấy một cái chuông rơi dưới ghế sofa. Anh vươn tay cầm lên lắc nhẹ hai cái.
Cái chuông phát ra tiếng động, anh ngậm điếu thuốc trong miệng rồi cúi đầu ung dung đung đưa chiếc chuông.
Nó ở trong tay anh, rõ ràng là nhỏ bé.
Được một lúc thì anh cầm điện thoại lên soạn tin.
Lý Dịch: [Tiêu Mục có phải là cháu của ông cụ Tiêu không?
Văn Trạch Lệ: [Sao thế? Đụng phải cậu ấm của nhà họ rồi à?]
Lý Dịch: [Trước đây học ở dưới quê hả?]
Văn Trạch Lệ: [Hình như là vậy, Tiêu Mục sống ở dưới nông thôn từ bé, nghe nói bởi vì ông cụ Tiêu sợ tà khí của mình quá nặng ảnh hưởng đến cậu ta. Chậc chậc, cậu ấm nhà họ coi như không có cái tà khí này của ông cụ Tiêu thì cũng vẫn là cậu chủ u ám lạnh lùng.]
Lý Dịch: [Thế à, Tiêu Mục là anh cả?]
Văn Trạch Lệ: [Đúng vậy, tôi cũng chưa từng gặp.]
Lý Dịch: [Xem ra cậu với cậu ấm Tiêu đấu nhau rất dữ dội.]
Văn Trạch Lệ: [Biến...!!]
Văn Trạch Lệ: [Tôi còn chưa hỏi cậu, đột nhiên đi hỏi về Tiêu Mục làm gì? Tình địch của cậu à?]
Lý Dịch ngừng lại một chút rồi trả lời: [Không phải.]
Nằm bò trên giường một lúc, Đào Túy gửi wechat cho Tiêu Mục.
Tôi là Đào Túy nha: [Tối nay cảm ơn anh đã diễn kịch cùng em.]
Tiêu Mục: [Khách sáo gì chứ.]
Tiêu Mục: [Năm đó anh ta kết hôn, em còn đau khổ vô cùng, nhớ đấy, cứ xem như anh ta không thích em thì vẫn còn anh.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan Tâm
Ficção GeralTác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Nguồn: truyenfull Một lần chơi trò thật lòng hay mạo hiểm, cô ngồi lên đùi Lý Dịch, ôm cổ anh, nũng nịu gọi: "Anh Dịch~ " Người đàn ông trầm mặc ít nói ung dung thong thả hút thuốc, khói mù lượn lờ, mấy giây sau buông điế...