Chương 19

440 14 1
                                    

Đào Túy cảm ơn xong, leo từ trên người Lý Dịch xuống mới phát hiện bầu không khí dường như hơi không đúng lắm. Vẻ mặt của Giang Sách ở bên cạnh thì nghiêm túc mà vẻ mặt của Lý Dịch cũng không tốt hơn bao nhiêu, dáng vẻ hơi lạnh lùng.

Lại nhìn về phía sau, một nhóm người đều đang ở đây, người nào người nấy đều mặc âu phục giày da, rõ ràng là chuẩn bị sắp ra ngoài.

Cô ý thức được hình như mình đã làm ra chuyện sai trái, cô chần chừ dậm gót của đôi giày cao gót hai bước, giọng điệu có hơi yếu ớt:

"Anh trai, em xin lỗi, em..."

"Em chỉ là tiện đường ghé qua thăm anh thôi."

Lý Dịch không lên tiếng, giữa trán của anh vẫn nghiêm nghị, cô đột nhiên đến cảm ơn anh, cảm ơn chuyện gì anh biết rõ.

Cô gái trẻ làm việc không cẩn thận chu đáo, anh miễn cưỡng phải ở đằng sau đỡ eo cho cô, nhưng mà những lời vừa nãy chưa nói xong bị mắc kẹt trong cổ họng, làm anh khá bực bội.

Lý Dịch day trán một chút rồi hỏi cô: "Em ăn cơm chưa?"

Bên ngoài sắc trời ngày càng tối, vừa đúng là giờ ăn cơm, Đào Túy thành thật lắc đầu, Lý Dịch nâng đồng hồ lên nhìn, sau đó khoác vai cô nói:

"Vậy cùng nhau đi ăn đi."

Đào Túy đi theo anh một cách bị động, 'a' một tiếng, nghe thấy tiếng bước chân của hàng người phía sau còn có Giang Sách mang ý cười đi theo bên cạnh. Lúc này mới phản ứng lại, nhiều người như vậy cùng ăn cơm á.

Cô muốn đi tìm Tiêu Mục, sáp lại gần Lý Dịch nói: "Anh trai, vốn dĩ em còn muốn đi tìm..."

"Tìm ai?"

Lý Dịch đã kéo mở ghế lái phụ, sau khi nghe thấy, cúi đầu nhẹ nhàng hỏi.

Giọng nói dường như hơi lạnh.

Đào Túy: "..."

Tại sao cổ họng cô bỗng nhiên bị nghẹn lại vậy?

Tại sao?

Lý Dịch nhìn cô, lông mi người con gái rất dài, giống như đang muốn nói chuyện, anh dùng lực của một tay để đỡ Đào Túy, cô không phát hiện ra mình đã ngồi lên ghế lái phụ.

Tiếng đóng cửa vang lên, cô mới phản ứng lại rằng mình đã ngồi ở ghế lái phụ.

Cô nhìn Lý Dịch.

Sau khi Lý Dịch lên xe, cầm điện thoại lướt nhìn rồi nói: "Giang Sách đã đặt phòng riêng rồi."

"Ăn cá kho nhé?" Anh đặt điện thoại xuống rồi nhìn Đào Túy, trưng cầu ý kiến của cô.

Giọng đều đều nhưng ánh mắt sâu xa thì dán lên mặt cô.

Đào Túy gật đầu: "Ừm, được ạ."

"Em có thể gói mang về không?"

Câu này vừa được thốt ra, Lý Dịch lại liếc nhìn cô, giẫm chân ga, xe lập tức lao đi.

Đào Túy giữ chặt dây an toàn, bĩu môi.

Không thể thì không thể vậy.

Cô đặt một đĩa cho Tiêu Mục ăn.

[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ