Tầm nhìn của Đào Hinh có hạn nên cũng không nghi ngờ nữa, dặn dò Đào Túy đi ngủ sớm chút thì cúp máy. Đào Túy lập tức thở phào, cô để điện thoại xuống, kéo chăn của Lý Dịch ra.
Lý Dịch một tay che trán, im lặng nhìn cô.
Quần áo trên người hiếm khi xộc xệch.
Đào Túy nhìn anh, đột nhiên cười.
Lý Dịch ngồi dậy, chống chân, thản nhiên nói: "Dì Hinh sắp đến Lê Thành?"
Đào Túy gật đầu: "Đúng vậy."
Trả lời xong, trong phòng lập tức hơi yên tĩnh, vừa nãy hai người đang làm gì đó, Đào Hinh phá vỡ bầu không khí, Đào Túy kéo áo choàng, nói: "Anh, em về phòng đây."
Cô gãi gãi tóc: "Tóc cũng khô rồi."
Lý Dịch "ừ" một tiếng, để chân dài xuống, đưa tay qua giữ eo cô, kéo cô dậy.
Khoảng cách của hai người lập tức gần hơn, có thể ngửi thấy trên người anh có mùi sữa tắm nhạt, Đào Túy hơi đỏ mặt, gò má còn ma sát cằm của Lý Dịch.
Cô ngẩng đầu nhìn.
Lý Dịch: "Không nỡ về?"
Đào Túy lập tức cúi đầu xuống: "Ai nói."
Lý Dịch cười nhẹ.
Hai người đi về phía cửa, Đào Túy đột nhiên nhớ đến một vài lời không êm ái, cô gãi gãi cằm, hỏi: "Anh, đột nhiên dừng lại... không ảnh hưởng đến anh chứ?"
Bàn tay giữ eo cô của Lý Dịch căng thẳng.
Lúc lâu, giọng nói của anh rất thấp, như cắn hàm răng nói: "Không ảnh hưởng."
Đào Túy thở phào một hơi, cô nói: "Rất nhiều người nói đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới."
Lý Dịch: "Anh không phải."
Đào Túy ngước mắt nhìn anh, cười híp mắt: "Vậy thì tốt."
Lý Dịch bị sự gian xảo trong mắt cô làm tổn thương, anh nắm cằm cô, đẩy cô về. Đưa đến ngoài cửa phòng tầng hai, Đào Túy đột nhiên ôm cổ Lý Dịch.
"Anh, hôn ngủ ngon."
Đối diện với sự chủ động của cô, tất nhiên Lý Dịch sẽ không từ chối, cúi đầu hôn ngay.
Đầu lưỡi của Đào Túy nóng bỏng, cả người dán lên người anh, áo khoác mỏng rơi xuống cánh tay, nụ hôn của Lý Dịch dần dần cũng hơi di chuyển, hôn vào bả vai tròn trịa của cô.
Đào Túy xấu hổ mà co rúc.
Cô nghĩ trong lòng, sao trước đây lại cảm thấy anh không thích cô, không muốn chạm vào cô chứ.
Rõ ràng anh rất ham muốn.
Nhưng mà...
Hôn đến bên môi cô, sau khi mút mạnh một cái, Lý Dịch lui ra, đôi mắt nhìn cô, nói: "Ngủ ngon."
"Ồ, ngủ ngon." Lại đột nhiên dừng lại.
Quay về phòng, Đào Túy nằm sấp trên giường, báo tin vui cho mọi người trong nhóm.
Đám Khâu Viện kinh ngạc.
Tôi là Khâu Viện nha: [Nhanh như vậy? Mới chia tay bao lâu.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - FULL] Giả Vờ Không Quan Tâm
Fiction généraleTác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Nguồn: truyenfull Một lần chơi trò thật lòng hay mạo hiểm, cô ngồi lên đùi Lý Dịch, ôm cổ anh, nũng nịu gọi: "Anh Dịch~ " Người đàn ông trầm mặc ít nói ung dung thong thả hút thuốc, khói mù lượn lờ, mấy giây sau buông điế...