1

604 32 0
                                    


Chiếc xe cảnh sát dừng lại trước một cuộc ẩu đả trong con hẻm nhỏ.

"Tôi là cảnh sát. Yêu cầu các anh dừng tay lại, ngay lập tức." Người cảnh sát xuống xe, chạy vào cuộc ẩu đả.

"..." Dưới chân viên cảnh sát là một cậu trai khoảng 24 tuổi. Cậu ta ngước đôi mắt nhìn lên.

Người cảnh sát cẩn thận đỡ cậu ta khỏi mặt đất. "Cậu ổn không? Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay."

"Cảm ơn anh. Tôi không sao, không sao cả." Cậu gật đầu cảm ơn người cảnh sát. Rồi liếc mắt nhìn về phía 3 người đàn ông, trên tay chúng đang cầm gậy gỗ.

Viên cảnh sát nhìn 3 tên côn đồ, rồi lấy giấy bút ra viết gì đó "Các anh, tôi không biết lý do tại sao lại có cuộc xung đột này, nhưng nếu tôi bắt gặp các anh hành hung người khác một lần nữa, tôi sẽ tạm giam từng người." Người cảnh sát đưa tờ giấy cho bọn chúng "Nhận lấy giấy phạt của các anh, rồi mau rời khỏi đây."

Ba tên côn đồ nhận lấy tờ giấy phạt rồi quay sang cậu trai đang đứng đằng sau cảnh sát "Metawin, lần này xem như mày may mắn." nói rồi kéo nhau rời khỏi đó. Để lại người cảnh sát cùng người con trai tên Metawin vừa được nhắc đến.

Win sau khi nhìn đám côn đồ rời khỏi, anh chập chững đi vài bước khó khăn.

"Để tôi đỡ anh. Tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện kiểm tra, thay vì cố gượng sức như vậy." đặt tay lên vai Win.

Cậu nhanh chóng từ chối, gạt tay cảnh sát ra khỏi vai mình "Tôi không biết ai đã gọi cho anh đến. Nhưng tôi ổn, mong anh rời khỏi đây, tôi tự mình về được."

"Được rồi. Tôi xin lỗi nếu đã làm cậu khó chịu. Người gọi cho tôi đến, bảo với tôi rằng chỉ là người qua đường, không nói rõ danh tính."

Win gật đầu, rồi bước đi nặng nhọc rời khỏi con hẻm nhỏ. Người cảnh sát nhìn theo, sau đó cũng lên xe đi khỏi.

---

Metawin một mình bước đi về trên con đường tối đen như mực. Nhà cũng không thể về, bản thân lại không có tiền bên trong người, Win không biết mình phải làm gì tiếp theo, cậu lặng lẽ đi vào một quán ăn nhỏ bên lề đường.

Dùng hết số tiền có bên trong người, mua một bát mì để lót dạ. Chủ quản ngước lên nhìn cậu, không khỏi hoang mang, má phải của Win đã sưng lên vì bị tụi côn đồ đánh, mép miệng đã cũng chảy máu.

"Cháu không sao chứ?" Người chủ quán dịu dàng hỏi.

Cậu cẩn thận ngồi xuống bàn, mỉm cười đáp "Cháu không sao cả, chỉ bị sưng một chút. Ngày mai sẽ hết, dì yên tâm."

"Nó lại cho người đánh cháu à?" Bà chủ quán đặt bát mì xuống bàn, rồi ngồi đối diện cậu.

Win gượng cười "Không sao cả, không phải lần đầu, cháu cũng không trách gì hắn ta."

"Đừng về đó nữa, lần nào mày đến đây dì đều thấy mày bị đánh đến bầm dập. Sao cứ về đó vậy con?"

Cậu cúi đầu nhìn bát mì đang ăn dở "Không về cũng được, nhưng hắn sẽ tìm cháu, hắn sẽ bắt cháu, rồi đến khi cháu bắt lại, cháu phải sống cuộc sống như địa ngục một lần nữa."

"Bao lâu rồi cháu chưa về với gia đình?"

"Hơn 4 năm, cháu đoán vậy. Nhanh thật đấy, như vậy cháu đã sống với hắn ta hơn 4 năm rồi." Win mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian bản thân còn sống bên cạnh gia đình mình.

Bà chủ quán nhìn đồng hồ, sau đó lại quay sang nói với Win "Ăn xong bát này mày lại về căn nhà đó nữa hả cháu?"

"C-cháu...cháu không biết."

Người chủ quán sụt sịt nhìn Win, rồi lại nhìn đồng hồ, bà trằn trọc điều gì đó, nhưng cuối cùng quyết định nói ra.

"Mày ở đây với dì, mày không chê dì nghèo thì ở lại với dì. Dì sẽ bảo vệ mày, dì sẽ không để tụi nó đánh đập mày nữa."

"Dì..." Win bất ngờ, cậu nhìn vào ánh mắt kiên định của người chủ quán.

"Mày đừng lo, nhà dì không giàu nhưng đủ ăn đủ mặc, dì sẽ giúp mày thoát khỏi đám đó. Mày cứ làm phục vụ ở quán mì này, gặp tụi nó thì chạy vào bên trong trốn, tụi nó tìm không được thì tự khắc rời đi."

"Hắn ta có tay mắt khắp nơi, cháu ở đây liên lụy dì, liên lụy đến quán mì, rồi-"

"Không, tao không sợ. Tao không sợ thì mày sợ gì, mày cứ ở đây, như lời dì nói. Mày yên tâm, dì có thằng con vừa đi du học về, nhỏ tuổi hơn mày, nên cứ việc gọi nó là em. Có nó dì vui, có thêm mày dì càng vui."

"Cháu-"

"Win, dì thương mày thật. Mày đừng từ chối, dì muốn tốt cho mày thôi, đừng trở về đó nữa, về đây, dì nuôi, dì trả lương hàng tháng cho mày, mày muốn làm gì tự do làm đó, không cần sợ tụi nó nữa."

Win mỉm cười, lần đầu tiên cậu thấy vui như vậy, nước mắt không kìm được mà bật ra bên ngoài. Win ôm chằm lấy người chủ quán, nước mắt cậu cứ rơi liên tục, Win lại một lần nữa cảm nhận hơi ấm của người thân bên cạnh mình.

"Ngoan, nín khóc trước đã. Còn đói không, dì làm thêm một bát nữa nhé?" Người chủ quán cười phúc hậu.

Cậu lau nước mắt trên mặt "Cháu no rồi, một bát là đủ no rồi, cảm ơn dì nhiều lắm."

"Rồi rồi, no là được. Mau mau vào bên trong nhà, hôm nay quán mì đóng cửa sớm."

Cả hai vui vẻ đi vào bên trong căn nhà nhỏ của người chủ quán.

___

Hãy vote cho chap này nếu bạn thấy hay.

Cảm ơn mọi người. 💕

LOVE or HATE? [BrightWin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ