4

186 25 0
                                    


"Dì ơi, cơm chuẩn bị cho N'Dew đã xong rồi." Win sau giờ làm việc đã lui về gian bếp để nấu cơm cho buổi tối hôm nay.

"Dì vừa đóng cửa quán mì xong. Xem nào, xem nào." Dì Anong cẩn thận mở nắp nồi cơm mà cậu vừa nhấc xuống..

"Ể..."

"Sao ạ? Lần đầu cháu nấu cơm đấy. Cháu chưa từng vào bếp bao giờ, nên là..."

Dì Anong nhìn nồi cơm khô khan trước mắt, mà khóc không thành tiếng. Dì nhẹ nhàng lấy tay lau trán đẫm mồ hôi của mình.

"Cái này...dì nghĩ nên thêm ít nước vào để nấu lại, ờm...nó có vẻ hơi khô."

Win nhìn lại vào nồi cơm, rồi nhìn lên biểu cảm của dì Anong.

"Con không biết, vậy để con đổ thêm nước vào nấu lại. Xin lỗi dì Anong nhiều lắm."

Dì Anong véo nhẹ vào má cậu "Lần sau rút kinh nghiệm là được. Con để đó, dì nấu lại cho."

Tiếng chuông cửa vang lên, Win nhanh chóng chạy ra bên ngoài "Dew, em..."

"Dì Anongg!" Tiếng hét của Win vang lên, cùng lúc đó bà hớt hãi chạy ra từ nhà bếp.

Trên người bà vẫn còn mang chiếc tập dề xuề xòa của mình. Dì Anong chạy ra ngoài, vẻ mặt bà hốt hoảng khi nhìn thấy Dew nằm trên tay Win, miệng cậu ta đầy máu.

"Deww, con..Dew tỉnh dậy nào con." Bà chạy lại, quỳ xuống ôm Dew vào lòng.

Win hoảng loạn không biết chuyện gì đang diễn ra, tay anh nắm chặt lấy tay Dew. Cậu nhìn vào dì Anong.

"Mau gọi cấp cứu, nhanh lên."

Win chạy vào nhà, đôi tay run rẫy cầm lấy điện thoại, gọi cho xe cấp cứu đến.

Bên ngoài, dì Anong cố gắng trấn tĩnh Dew, khi cậu đang đau đớn dưới nền gạch.

"Dew, con nhìn mẹ, nhìn mẹ, không được nhắm mắt."

Dew cố gắng gượng đôi mắt hờ hững nhìn mẹ mình.

"Ngoan, xe cấp cứu sắp tới rồi, nhìn mẹ, đừng nhắm mắt." Bà lo lắng đến mức tay chân bủn rủn, bà chỉ cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Để con trai bà níu lấy điểm tựa mạnh mẽ duy nhất là mình, dì Anong đã kìm nén nước mắt của mình vào bên trong.

---

Tiếng xe cấp cứu vang lên hối hả. Win dùng hết sức mình nhấc Dew lên khỏi mặt đất, dì Anong từ từ buông tay Dew ra, để Win có thể ẵm cậu ta vào bên trong xe cấp cứu.

Bà bước theo sau Win và Dew lên xe cấp cứu. Trên xe bà liên tục gọi tên Dew, giúp con trai bà giữ tỉnh táo cho tới khi xe đến được bệnh viện.

Win vừa hoang mang vừa hoảng loạn, anh không biết tại sao Dew lại bị như vậy, nó có phải liên quan đến anh không? Hay chính anh là nguyên nhân khiến Dew bị như vậy? Win vô cùng lo sợ, anh vẫn nắm chặt lấy tay Dew không buông cho đến khi chiếc xe cấp cứu dừng chân tại một bệnh viện trong thành phố.

"Xin lỗi, nhưng người nhà không được vào bên trong phòng cấp cứu. Vui lòng ngồi bên ngoài."

Win và dì Anong đứng bên ngoài nhìn Dew được đẩy vào bên trong phòng cấp cứu. Win lặng lẽ dìu bà ngồi xuống dãy ghế phía trước phòng cấp cứu.

LOVE or HATE? [BrightWin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ