5

178 27 1
                                    


Win rời khỏi bệnh viện và cậu quay lại với bịch cháo nóng hổi trên tay. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, bệnh viện cũng chỉ còn lác đác một vài y tá và người thăm bệnh qua lại. Win cẩn thận bước vào căn phòng 301.

Dì Anong vẫn ngồi đó, tay bà nắm chặt lấy tay Dew. Dì Anong rất nhạy cảm với tiếng động, chỉ là tiếng bước chân nhỏ của Win cũng khiến bà thức giấc.

Bà nhìn lên đứa con trai của mình, dịu dàng kéo chăn lên cho cậu ta. Rồi quay sang Win, bà nói:

"Dì tưởng con đã về nhà, mấy giờ rồi? Sao còn đi vô đây làm gì?"

"Con vô đây đem ít cháo cho dì dằn bụng, dì trưa giờ không ăn gì rồi. Con không có tiền trong người nên con quay về nhà nấu cháo đem lên đây, hy vọng nó không tệ đến mức phải bỏ đi." Win cẩn thận lấy chiếc chén lớn ra khỏi bịch và từ từ đổ cháo bên trong ra.

Dì Anong mỉm cười nhìn cậu "Dì cảm ơn con, Win."

"Không có gì ạ, chỉ là bát cháo thôi mà. Dì ăn thử xem, con nấu có được không?"

Dì Anong cầm lấy chiếc muỗng (thìa), nhẹ nhàng khuấy cháo trong chén.

"Độ đặc như vậy là rất tốt rồi."

"Còn vị thì thế nào ạ?"

Dì đưa lên miệng ăn thử một muỗng, không làm bà thất vọng, tuy nấu nồi cơm không chín nhưng nấu cháo thì cậu rất giỏi. Bà liền tấm tắc khen ngợi chén cháo của Win.

"Ngon lắm, cháu nấu rất giỏi."

Win vui mừng ra mặt "Vâng, dì ăn nhiều vào đi ạ."

Bà ăn vài muỗng rồi lại nói "Cháu phải nấu lại món cháo này để Dew nó thử một lần đấy, Win nấu cháo ngon như vậy mà."

"Vâng, nhất định ạ. Dì yên tâm, khi nào em ấy khỏe hơn, cháu sẽ nấu nhiều cháo để đem vào đây cho em ấy."

Dì Anong gật đầu hài lòng.

"Ngày mai quán mì sẽ đóng cửa, dì không có thời gian để chuẩn bị. Đợi Dew khỏe hẳn, dì sẽ bán lại sau. Con về nhà treo bản tạm nghỉ giúp dì nhé."

"Vâng ạ."

"À, ngày mai dì về nhà, lấy tiền đưa cho con. Coi như là tiền lương tháng này. Cầm mà xài dần."

Win khó xử đáp "Nhưng mà con chỉ vừa vào làm 1-2 ngày. Dì đừng làm vậy, dì giữ tiền lại đi ạ. Con không xài vào việc gì cả, không cần lấy tiền lương đâu ạ."

Dì Anong nhéo yêu vào mũi Win một cái "Xài chứ sao lại không, dì cho thì cứ xài, xài hết dì lại cho, coi như là tiền lương tháng của con là được."

"Không được, như vậy sẽ khó xử lắm. Con ở nhờ nhà dì, ăn của dì, mặc của Dew rồi còn nhận tiền dì nữa..." Win nhanh chóng từ chối.

"Không có nói nữa. Cứ như vậy đi, ngày mai dì về nhà lấy tiền lương tháng cho con."

Win định tiếp tục từ chối, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của bà, cậu liền thu lời lại.

Cậu đưa mắt về hướng Dew. Rồi nhẹ nhàng hướng mắt về chỗ khác. Hành động của cậu đã được thu vào tầm mắt của dì Anong. Dì nói: "Con...sau này đi ra ngoài nhớ cẩn thận, dì không biết bọn nó khi nào sẽ truy lùng chỗ này, nhưng đề phòng vẫn là trên hết."

"Con biết rồi ạ, cảm ơn dì." Cậu đáp.

Dì Anong thở dài rồi tiếp tục nói "Con về nhà sớm đi, dì ở đây với thằng bé. Ngày mai dì về nhà, đem thêm một số đồ, sẳn trả lương tháng cho con."

"Dì không cần con ở đây phụ dì ạ?"

"Dì làm một mình được mà, con về đi. Cũng hơn 2 giờ sáng rồi đó."

Win lễ phép gật đầu "Vâng, con về trước."

Cậu khẽ tiếng bước ra khỏi phòng 301. Win một mình đi bộ về nhà, may là bệnh viện gần nơi ở của họ hiện tại. Dù gần hay xa thì thực tế cậu vẫn không có tiền để đi taxi.

Win đi bộ hơn 15p cuối cùng cũng về đến nhà. Cậu cẩn thận mở cửa nhà rồi bước bên trong. Win nhìn căn bếp ban chiều vẫn còn ấm áp, bây giờ lại lạnh lẽo như vậy. Cậu ngao ngán đi lên phòng.

Win ngồi lên giường, suy nghĩ một vài chuyện trước đó. Cậu thậm chí đã rời đi khi không có gì mang theo bên mình, tất cả đều để lại ở căn biệt thự của hắn. Cậu đắn đo, không biết bản thân có nên quay về đó rồi đem một vài món đồ kỷ niệm về đây hay không.

Nếu xui xẻo, thì cậu sẽ bị tất cả thuộc hạ của hắn bắt lại, và tiếp tục cuộc sống tồi tệ như lúc trước. Hay nó sẽ rơi vào tình huống xấu nhất, là hắn đã đi công tác về, và khi hắn thấy cậu không có trong nhà, hắn sẽ ngay lập tức hóa điên lục soát khắp nơi, dù là những nơi nhỏ bé hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nếu như vậy, không những cậu mà cả dì Anong và Dew đều sẽ liên lụy.

Cậu bứt rứt khó chịu, không thể vì giúp đỡ cậu mà họ bị liên lụy như vậy, nhưng nếu cậu không đấu lại bọn chúng thì không còn cơ hội nào để bỏ trốn cả. Win nằm trên giường, suy nghĩ rất lâu, cho đến khi cậu thiếp đi và chìm vào giấc ngủ của mình.

---

10 giờ sáng hôm sau, khi dường như mọi thứ đều đã bắt đầu, thì Win bây giờ mới lờ mờ tỉnh giấc, có lẽ do hôm qua cậu đã quá kiệt sức, nên cậu đã ngủ lì bì cho đến gần trưa.

Win lấy tay dụi mắt trong khi ngồi dậy và cố gắng xác định xem bây giờ đã là mấy giờ. Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ở hướng đối diện, Win bất ngờ khi đã gần 11 giờ trưa. Win cẩn thận xuống giường, nhưng mắt của cậu lại va vào chiếc tủ đầu giường.

Một tấm phong bì kèm tờ giấy note bên trên. Win mở ra và đọc từng dòng chữ ghi trên đó.

Dì đây, con đọc được tờ giấy note này thì mau xuống bếp ăn gì đó đi. Dì làm đồ ăn sáng cho con rồi đây, đặt ở dưới nhà bếp. Còn tiền lương của con thì nằm trong phong bì này, còn giờ dì phải lên chăm sóc cho thằng Dew. Ăn ngon miệng nhé, Win của dì.

Win mỉm cười, đặt tờ phong bì kèm tờ note lại tủ đầu giường rồi đi đánh răng rửa mặt.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu đi xuống nhà bếp, tìm kiếm bữa sáng của mình. Dì Anong đã nấu cho cậu một ít cơm chiên cho buổi sáng, Win ngồi xuống bàn và thưởng thức bữa sáng của mình.

Khi đã ăn xong phần điểm tâm sáng, cậu lau dọn bàn ghế rồi lại đi lên trên phòng ngủ. Cậu cẩn thận mở phong bì ra, bên trong là 10.000bath. Cậu bất ngờ, dì Anong không ngờ lại trả cậu tiền lương nhiều đến như vậy. Cậu thực sợ sẽ mang ơn bà rất nhiều. Cậu tự hứa với lòng rằng sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để trả ơn dì Anong và cả Dew.

Nhớ lại lời dặn, cậu đi xuống bến dưới quán ăn, treo bảng đóng cửa tạm thời theo lời dì Anong. Cậu hy vọng Dew sẽ khỏe lại, để dì Anong có tinh thần hơn mà mở bán lại quán mì tuổi thơ này của cậu.

___

Cảm ơn lượt vote của các bạn rất rất nhiều ạ

LOVE or HATE? [BrightWin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ